Ngày hôm ấy, chuyện tình dài suốt cả một chặng đường thanh xuân chính thức chia hai ngã rẽ. Lối anh, anh bước - đường em, em đi. Vốn dĩ, ngay từ khi bắt đầu, chúng ta lặng thầm yêu, rồi đến cuối cùng là lặng lẽ tổn thương.
Trên đời này có rất nhiều lý do khi người ta chọn cách rời bỏ nhau. Chung quy lại đều bởi trái tim đã nhạt tình, hứa hẹn đã phôi phai. Điều khiến em cảm thấy u sầu nhất chính là, anh kết thúc mọi thứ bằng hai chữ "thương em".
Chắc anh không biết, hai chữ "thương em" ấy nặng đến mức nào. Chẳng ai thương mà đành tâm rời đi? Chẳng ai thương mà để em chơi vơi trong câu chuyện tình yêu của chính mình…
Suy cho cùng, một cuộc tình tàn, dù người ở lại hay rời đi đều có những vết đau sâu hoắm. Em dành thanh xuân cho anh, anh dành tuổi trẻ cho em, nhưng sau cuối, chúng ta lại không chung thân cuộc đời cùng với nhau. Âu đó cũng là sự lựa chọn của con người, đừng đổ lỗi tại duyên ngắn phận mỏng.
Có thể, ngay từ lần gặp đầu tiên, đó là sự rẽ lối của duyên phận. Bởi duyên phận nên chúng ta gặp được nhau, nhưng ở bên cạnh hay buông bỏ chắc chắn là sự lựa chọn của mỗi người. Anh chọn cô ấy! Một nhát dao găm thẳng vào tim em, mọi thứ tan nát đến vỡ vụn.
Nếu trái tim anh đã rung động với một bóng hình khác, em sẽ rời đi. Nhưng thà anh đừng thương hại với hai chữ "thương em", có lẽ em sẽ bớt đau và nén chặt nỗi xót xa thật sâu trong tim.
Anh vẫn ở đó, nhưng tình yêu năm ấy đã lụi tắt. Ngọn lửa yêu tưởng chừng chờ đến ngày tỏa sáng, nay chỉ còn leo lét đốm tàn tro. Em đã gom hết nhiệt thành cho tình yêu, bây giờ, khóc cũng trong nấc nghẹn, tuyệt vọng. Những lời hứa theo gió bay đi, những câu yêu theo thời gian đến ngày tàn cuộc!
Tình yêu tựa như một phiêu lưu đầy mạo hiểm. Có thể là nụ cười hạnh phúc, cũng có thể là nước mắt đẫm mi. Không ai biết trước được, cuối chặng đường ấy, liệu cái nắm tay có còn thắt chặt, liệu trái tim có còn cuộn trào thương nhớ? Hay liệu lòng người bội phản mang tình yêu xé thành trăm mảnh?
Khi người ta nói câu thương nhau, nghĩa là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ không chọn cách buông tay. "Thương em" - thì hãy để em cảm nhận được bình yên và tự tin để cùng vun xây niềm tin.
Những lời sau cuối anh nói, chính là con dao cắt đứt tất cả sợi dây liên kết giữa hai chúng ta. Tình yêu năm ấy, giờ chỉ còn là kỷ niệm. Từng mảnh ký ức sắc lẹm, cứa nát tin yêu, vỡ vụn ước hẹn.
Người ngoài cuộc phán xét, người trong cuộc đớn đau. Em chưa từng oán trách, chút hơi tàn tình yêu ấy, em giữ lại cho riêng mình em. Thế nên, anh này, hãy chỉ nói "yêu" thôi, đừng nói "thương em"…
Tuệ Nhi