Tôi 45 tuổi, có 2 con trai và 1 con gái. Con trai lớn của tôi năm nay chuẩn bị thi đại học, còn con trai thứ hai và con gái út đang học cấp 2. Từ khi có các con, tôi luôn tự nhủ và hứa với bản thâ rằng sẽ cố gắng thật nhiều để các con có một cuộc sống tốt, vui vẻ, thoải mái. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn, chăm chỉ hơn và nỗ lực hơn. Vì muốn con học tập tốt, giỏi giang hơn, ngay từ bé, các con đã được tôi lập ra một lộ trình học tập sẵn.
Bên cạnh việc học ở trường, tôi đăng ký cho các con nhiều khoá học kỹ năng sống, phát triển đam mê, sở thích cá nhân. Biết con trai lớn có năng khiếu về toán học và thích chơi thể thao, tôi đăng ký các lớp học thêm toán cùng các lớp rèn luyện thể thao, thấy con gái thích học văn và chơi đàn, tôi cũng đăng ký cho con học văn và tham gia lớp học đàn,...
Nhiều bạn bè xung quanh cũng từng nói với tôi rằng: "Cho các con học nhiều như vậy làm gì?". Tôi muốn các con được phát triển toàn diện nhất, cả về học tập lẫn các kỹ năng sống. Bởi tôi nghĩ rằng, đây sẽ là hành trang vững vàng cho các con.
Tôi luôn đặt ra mục tiêu cho các con là cần phải giỏi toàn diện. Với lịch học mà tôi sắp xếp, các con cũng không phàn nàn. Cho đến một ngày, tôi mới nhận ra mình đã đặt lên các con quá nhiều áp lực về việc phải giỏi toàn diện.
Cách đây không lâu, con trai lớn của tôi có mang một bài kiểm tra Toán được 6 điểm về nhà. Lần đầu tiên thấy con bị điểm thấp như vậy. Con trai tôi vốn học toán rất tốt, nhưng gần đây, điểm số của con bắt đầu tụt dốc.
Khi tôi hỏi, con chỉ cúi đầu lí nhí: "Con bị làm nhầm đề bài".
Tôi liền nói to: "Sao con không tập trung lại để bị nhầm như vậy? Có phải dạo này con lại dán mắt vào điện thoại nhiều, mải chơi game không?".
Con không trả lời. Tôi biết con thường xuyên dùng điện thoại để xem video, chơi game, nhắn tin với bạn bè. Tôi tức giận mắng con: "Mẹ đã bảo con bao lần rồi, Nếu con không tập trung học hành, thì đừng mong dùng cái điện thoại này nữa!".
Trong lúc tức giận, tôi ném chiếc điện thoại xuống sàn. Con trai tôi nhìn chiếc điện thoại rồi bật khóc, von vừa khóc vừa nói: "Mẹ có bao giờ hỏi con mệt thế nào không? Con chỉ muốn có chút thời gian thư giãn thôi…".
Nghe con nói vậy, tôi cũng bắt đầu thấy hối hận. Đêm hôm đó, tôi suy nghĩ mãi, không thể ngủ được. Tình cờ, tôi lướt thấy bộ phim Sex Education. Tôi đã từng nghe vài người bạn nói rằng bộ phim rất hay, có nhiều bài học để các bậc cha mẹ giáo dục con. Vì thế tôi quyết định thức cả đêm xem thử.
Trong phim, nhân vật Jean Milburn đã nói với con trai mình: "Con mới 16 tuổi thôi Otis à, và con không cần phải hoàn hảo" . Nghe câu này xong, tôi bật khóc nức nở, nhận ra sai lầm của mình.
Câu nói ấy như đánh trúng vào nỗi lòng của tôi, một người mẹ đã áp đặt nhiều kỳ vọng về sự "hoàn hảo" lên con mình. Tôi luôn nói rằng, mình muốn điều tốt nhất cho các con, nhưng đôi khi quên mất rằng những áp lực mình vô tình đặt lên các con có thể làm tổn thương cả hai phía. Có lẽ, điều con cái thực sự cần ở tôi là sự yêu thương, thấu hiểu.
Tôi nhận ra mình đã quên mất rằng, con không cần phải hoàn hảo. Con chỉ cần được yêu thương và lắng nghe, đủ để tự tin là chính mình. Từ sâu thẳm trái tim, tôi muốn nói với con: "Mẹ không mong con phải hoàn hảo, mẹ chỉ mong con hạnh phúc". Tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ học cách lắng nghe con nhiều hơn, thay vì chỉ nói những điều tôi cho là đúng.