Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ (1930 – 2009) tại Bình Định với hơn 6 thập kỷ sáng tác. Ông để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ gồm hàng trăm ca khúc, trường ca, ca khúc dành cho thiếu nhi và các bài hát phổ thơ. Gia tài của ông có hơn 100 ca khúc nổi tiếng như: Thương quá Việt Nam, Thuyền hoa, Tóc mây, Hoa vẫn nở trên đường quê hương, Chuyến tàu về quê ngoại, Đường về hai thôn…
Kể từ 11 năm sau ngày chồng mất, ca sĩ Diệu Lý đã bật khóc khi nhìn lại các hình ảnh cùng những sáng tác nổi tiếng của chồng khi xuất hiện trong đêm nhạc với chủ đề Phạm Thế Mỹ. Ca sĩ Diệu Lý thổ lộ, bản thân muốn khóc nức nở nhưng phải kiềm lại vì hạnh phúc. Bà tâm sự nhiều năm qua bà ngại phải chứng kiến hay nghe lại những bài hát cũ của chồng:
“Tôi không ngờ bản thân mình lại xúc động nhiều đến vậy. Những bài hát cũ được thể hiện bởi một dàn ca sĩ trẻ, kịch bản sát với cuộc đời của chồng tôi làm tôi nhớ ông ấy. Phạm Thế Mỹ là một người hiền lành, nhân hậu nhưng nóng tính, nhạy cảm. Với ông, làm nghệ thuật chân chính trước hết trong đầu không bao giờ có hai chữ danh và lợi”, bà nhớ lại.
Ca sĩ Diệu Lý cũng kể lại cơ duyên gặp gỡ người nhạc sĩ tài hoa cũng nhờ bài hát Bông hồng cài áo: “Một ký ức không thể nào quên khi tôi tham gia đội văn nghệ nữ sinh của Viện Đại học Vạn Hạnh. Phạm Thế Mỹ khi ấy là trưởng phòng; ông ấy bảo thử hát cho ông ấy nghe một ca khúc và tôi đã hát “Bông hồng cài áo”. Sau đó, tôi mới biết tác giả chính là ông ấy. Anh ấy cũng người thầy giáo hết lòng với học trò nhưng ăn mặc rất giản dị, thường xuyên mặc một chiếc áo sơ mi rách cả nách”.
Sự hâm mộ tài năng cộng với niềm cảm thương dành cho vị nhạc sĩ lớn hơn mình 20 tuổi, một thời gian sau, ca sĩ Diệu Lý về sống chung nhà cùng ông. Khi đó, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ cũng đang sống với người mẹ của mình. Bà Diệu Lý cho rằng được sống cùng với mẹ chồng những năm tháng cuối đời là một niềm may mắn.
Bà nghẹn ngào kể: “Khi bà còn sống, tôi may tặng bà một chiếc áo bà ba lụa, loại lụa đẹp nhất Sài Gòn hồi đó. Hồi đó không có máy may, tôi phải may bằng tay. Tôi nghĩ tôi là người may mắn thứ hai, sau nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, bởi vì ông cho rằng ông là người may mắn thứ nhất vì ông đã viết được bài hát tặng người mẹ đang còn sống của mình. Mẹ được hưởng hạnh phúc đó trong lúc mẹ còn sống. Ông từng cho rằng ông là người hạnh phúc nhất”.
Nói về sự chia ly với chồng, Diệu Lý xúc động: “Ngày Phạm Thế Mỹ mất, tôi cảm thấy nhẹ nhàng bởi không muốn tiếp tục thấy ông đau đớn, khổ sở trên gường bệnh. Nhưng hai tháng sau tôi nhớ ông không chịu nổi. Đó là lý do tôi ngồi bên cây đàn của ông và viết 10 bài hát dành cho ông và tôi không hát cho bất cứ ai nghe”.
Nữ ca sĩ cũng tiết lộ các con của Phạm Thế Mỹ đều biết đàn piano nhưng vẫn chưa viết nhạc được như cha: “Tôi nói các con cứ từ từ trải nghiệm rồi viết, không thể một sớm một chiều ngồi trong “tháp ngà” viết được tác phẩm đi vào lòng người. Hiện tại, tôi có cháu nội, cháu ngoại, con cháu thỉnh thoảng có đến chơi, tôi thường hướng con cháu đến những đều tốt đẹp, để cuộc đời nhẹ nhàng như Phạm Thế Mỹ”. Với Diệu Lý, bà yêu chồng vì tài năng mà còn nể chồng nhiều hơn vì nhân cách...
Phan Phan