Tu giữa đời thường - Không bao giờ sợ hãi sự cô độc

Quìn27/10/2023 08:00
Tu giữa đời thường - Không bao giờ sợ hãi sự cô độc

Có một nghịch lí luôn diễn ra hằng ngày rằng, “chúng ta vẫn tìm kiếm sự kết nối, nhưng phần nào từ kết nối được sử dụng ở khía cạnh kỹ thuật số bằng thông rộng dường như không giúp ích được gì”.

Đó cũng là một trong những vấn đề cấp bách mà Pedram Shojai đề cập trong Tu Giữa Đời Thường với mong muốn giúp những ai cô độc hướng ngoại tìm được phao cứu sinh, vượt qua chướng ngại vật đang đè nén bên trong.

Bàn về sự cô độc, tác giả chỉ ra con người càng hiện đại thì càng mắc kẹt vào các “vai diễn” vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Dù hàng triệu người vây quanh, ta vẫn cảm thấy đơn độc và bị cô lập trong thế giới này. Chúng ta có thể vui vẻ tán gẫu nơi công sở, nhưng khi bước qua cánh cửa ấy, mọi thứ dường như trống rỗng. Tất cả sự liên kết bị đứt gãy và gói gọn bên cạnh chiếc điện thoại với tiếng đồng hồ trôi. Cách giết chết thời gian vốn vô hại đó thực chất lại đang dần giết chết ta từng ngày. Cứ thế, niềm tin vào cuộc sống dần trở nên mong manh, khiến “con người cảm thấy hổ thẹn với kết cuộc mà dòng đời đưa đẩy họ đến”. 

Tác giả nhấn mạnh yếu tố tạo nên sự lạc lõng cô đơn ấy bắt nguồn từ nhận thức tự thân. Chúng ta thường ý thức sai lầm về việc bản thân “nên” là người như thế nào khi bội thực hàng vạn tiêu chuẩn từ xã hội, trong khi “mỗi chúng ta sinh ra đều để trở thành một ngôi sao”. Và người “tu giữa đời thường” sẽ biết cách khai phá ngôi sao trong mình, kết nối vòng tròn xã hội xung quanh bằng cách trở về Cội Nguồn – trở về với gia đình. Nếu khó lòng giao thiệp với gia đình mình, bạn hãy cố gắng tìm “gia đình” mới mà bạn cảm thấy gắn kết sâu sắc hơn. Bởi lẽ, kết nối sâu sắc với người khác sẽ giúp ta trở nên toàn vẹn. 

Từ các phân tích trên, Pedram Shojai đã đưa ra một số phương thức thực hành rèn luyện như: thiền tịnh tâm, chữa lành quá khứ, cống hiến vì yêu thương, hay tìm đến tâm linh, … Tuy bước đầu sẽ gặp chút khó khăn, nhưng nếu kiên trì luyện tập, ta sẽ chạm được tới Cội Nguồn. Bắt đầu từ việc gạt bỏ sức nặng từ dư luận, ngó lơ những phán xét ngoài kia và tập trung vào những điều mình thích, trải nghiệm chúng với những ai cùng tần số hoặc rong chơi một mình cũng chẳng sao.

Người “tu giữa đời thường” chẳng bao giờ sợ hãi sự cô độc mà làm chủ nó. Khi ấy, dòng suối an lạc sẽ tuôn ra từ bên trong và đưa ta đi đến con đường dẫn đến tự do.


Gửi bình luận
(0) Bình luận