Thông điệp ám ảnh từ cuốn sách không thể bỏ lỡ mùa Giáng sinh yêu thương - Kỳ 3

22/12/2018 11:30
Thông điệp ám ảnh từ cuốn sách không thể bỏ lỡ mùa Giáng sinh yêu thương - Kỳ 3

Ẩn sau hình tượng nhân vật Ebenezer Scrooge với tính cách lạnh lùng, là hiện thân của mùa đông khắc nghiệt, cây bút nổi tiếng Charles Dickens hướng con người quay về nhưng giá trị tinh thần cao đẹp, sống đúng theo quy luật cuộc đời, quy luật của tình người.

Giáng sinh là dịp để mọi người trao gửi yêu thương và những điều tốt đẹp. Tuy vậy, nhân vật lão Scrooge trong Giáng sinh yêu thương lại là một con người có trái tim băng giá, với ông Giáng sinh chỉ mang lại phiền phức và những cử chỉ tốt đẹp đều xa xỉ.

Kỳ 3 Giáng sinh yêu thương - Scrooge không thích chờ đón Giáng sinh

Đây là Công ty Scrooge & Marley phải không? - Một trong hai người cất tiếng trong khi liếc nhìn vào danh sách trên tay. - Tôi đang được hân hạnh trò chuyện với ông Scrooge hay ông Marley đây?

- Ông Marley đã chết bảy năm rồi. - Scrooge trả lời.

Ông ấy chết bảy năm về trước, đúng vào đêm này.

- Chúng tôi chắc rằng đức hào phóng của ông ấy vẫn được người cộng sự còn lại gìn giữ. - Người đàn ông vừa nói vừa trình giấy ủy nhiệm.

Chắc chắn rồi, bởi cả hai đều có tâm ý giống nhau. Khi nghe đến từ “hào phóng” thật đáng ngại ấy, Scrooge cau mày và lắc đầu, trả lá thư ủy nhiệm cho người đàn ông.

- Vào mùa lễ hội này trong năm, thưa ông Scrooge, - người đàn ông nói, lấy ra một cây viết, - sẽ càng đáng quý hơn nếu chúng ta tặng chút gì đó cho những người nghèo khổ thiếu thốn bởi đây mới là lúc họ phải chịu đựng nhiều khó khăn nhất. Hàng ngàn người đang cần nhu yếu phẩm; hàng trăm ngàn người đang cần những tiện nghi tối thiểu, thưa ngài.

- Chẳng lẽ vẫn chưa có nhà tù ư? - Scrooge hỏi.

- Có nhiều nhà tù lắm chứ. - Người đàn ông đáp, đặt bút xuống lần nữa.

- Còn các trại tế bần? - Scrooge hỏi tới. - Đóng cửa hết rồi à?

- Vẫn hoạt động thưa ông. - Người đàn ông đáp.

- Ước gì tôi có thể bảo rằng chúng không còn trên đất nước này nữa.

- Vậy Luật Lao dịch cho Tù nhân và Luật Người nghèo vẫn đang được áp dụng nghiêm túc chứ? Scrooge nói.

- Chẳng lúc nào ngơi, thưa ngài.

- Ồ! Thế thì theo những gì ông nói, tôi e rằng có điều gì đó đã ngăn cản chúng hoạt động hiệu quả. - Scrooge nói. - Tôi rất vui được nghe đây.

- Nhận thấy các tổ chức đó không thể mang niềm vui Thiên Chúa đến tất cả mọi tâm hồn và thể xác của số đông, - người đàn ông đáp, - nên một số người trong chúng tôi đã cố gắng gây quỹ để mua cho người nghèo chút thức ăn, nước uống, cùng những thứ giữ ấm. Chúng tôi chọn thời diểm này, bởi đây là lúc Sự Thiếu Thốn được cảm nhận rõ ràng nhất và, trong khi Sự Dư Dả cũng đang hoan hỉ nhất. Vậy tôi nên ghi thế nào cho ông ạ?

- Chẳng gì cả! - Scrooge dáp.

- Ý ông không muốn đề tên mình ư?

- Tôi muốn được ở một mình. - Scrooge đáp.

- Nếu các ông muốn biết tôi muốn gì, thưa quý ông, thì đó là câu trả lời của tôi. Tôi không mua vui cho mình dịp Giáng sinh và cũng không thể giúp những kẻ ăn không ngồi rồi được vui vẻ. Tôi ủng hộ những tổ chức nói trên và bấy nhiêu cũng đủ tốn kém rồi; những ai nghèo khổ thì cứ đi đến đó.

- Nhưng nhiều người không thể đến đó; và nhiều người thà chịu chết.

- Nếu họ thích chết, – Scrooge dáp, – thì tốt hơn là họ hãy làm như thế dể giảm bớt dân số. Ngoài ra, thứ lỗi cho tôi, tôi không biết việc khác!

- Nhưng có thể ông vẫn biết. - Người dàn ông nhận xét.

- Đó không phải là việc của tôi, - Scrooge trả miếng.

- Hiểu việc kinh doanh của mình và không xen vào chuyện của người khác là đã quá đủ với một người.

Tôi không ngơi tay với công việc của mình. Chúc buổi chiều tốt lành, thưa quý ông!

Thấy rõ sẽ vô ích nếu cứ theo đuổi ý định, hai người đàn ông bèn rút lui. Scrooge tiếp tục công việc của lão, đắc ý với bản thân và tỏ ra hóm hỉnh hơn thường lệ.

Giữa sương mù và bóng tối dày đặc, trên phố mọi người đi lại với các chuỗi đèn lập lòe treo trước những con ngựa kéo xe để dẫn dường. Ngọn tháp cổ kính của nhà thờ - nơi có cái chuông già với cái giọng thô cộc không ngừng kín đáo dõi theo Scrooge qua khung cửa kiểu Gothic trên tường – khuất trong màn sương, run rẩy đếm từng giờ từng khắc giữa đám mây mù như thể hàm răng của nó đang lập cập va vào nhau với “mái đầu” đóng băng ở tít trên cao. Cái lạnh càng buốt giá. Trên con đường chính, ở ngay góc phố có vài người thợ đang sửa ống dẫn khí đốt. Họ nhóm một ngọn lửa lớn trong lò than, xung quanh là đám đàn ông và những chú bé rách mướp đang tụ tập để hong tay, mắt hấp háy vui sướng trước ngọn lửa. Trụ nước chữa cháy trên phố bị bỏ rơi một xó, nơi dòng nước tràn ra ủ ê giờ đông cứng như đá trông thật đáng ghét.

Ánh sáng từ những cửa hiệu, nơi những nhánh ô rô và các quả mọng trang trí đã căng nứt ra dưới sức nóng của ngọn đèn bên cửa sổ, làm ửng hồng những gương mặt tái nhợt lướt qua. Việc buôn bán tại các hàng thịt và tạp hóa bỗng hóa nghịch đời: tuy hàng họ được bày biện lộng lẫy, ấy vậy mà gần như không thể tin rằng chủ tiệm vẫn sẵn sàng kỳ kèo với khách hàng từng xu.

Từ dinh thự kiên cố của mình, ngài Thị trưởng ra lệnh cho năm mươi đầu bếp và quản gia phải giữ đúng tinh thần Giáng sinh của gia đình Thị trưởng; và ngay cả người thợ may ti tiện bị phạt năm si-ling hồi thứ Hai tuần trước vì tội say rượu và cư xử hung bạo trên phố cũng khuấy món bánh pudding trên gác xép, trong khi người vợ gầy guộc của anh bồng đứa con nhỏ xông ra phố để mua thịt bò.

Sương mù dày hơn và trời cũng lạnh hơn. Cái lạnh xuyên thấu, thấm sâu và tê buốt. Nếu Thánh Dunstan quắp lấy mũi của Ác quỷ bằng tiết trời giá lạnh này thay vì dùng vũ khí quen thuộc, hẳn ông dã chiến thắng mỹ mãn. Một cậu bé bị cái lạnh và đói ngấu giày vò gặm nhấm như thể chó gặm xương đang gập người nhìn qua lỗ khóa trên cánh cửa văn phòng của Scrooge, hát tặng lão một bài hát Giáng sinh. Nhưng cậu vừa cất lên câu:

“Cầu Chúa ban phước cho ông, hỡi quý ông vui vẻ! Cầu cho không điều gì có thể khuất phục được ông!”

Scrooge bèn vớ lấy cây thước với tất cả sức lực của mình khiến cậu ca sĩ sợ hãi phóng thẳng, và đám sương mù lẫn băng giá được dịp ùa ngay vào lỗ khóa.

Cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa văn phòng. Đầy thâm ý, Scrooge rời khỏi ghế và nhắc khéo đến điều mà viên thư ký, lúc này cũng vừa thổi nến và đội nón vào, đang trông đợi.

- Chắc anh muốn được nghỉ lễ cả ngày mai, đúng không? - Scrooge hỏi.

- Nếu tiện, thưa ông.

- Chẳng tiện gì sất, - Scrooge đáp, - mà còn bất công nữa. Nếu tôi trừ lương anh nửa cơ-rao vì chuyện đó, hẳn anh sẽ nghĩ mình bị đối xử tệ bạc, đúng không? Viên thư ký cố gượng cười.

Vậy chứ, - Scrooge nói tiếp, - anh có nghĩ tôi bị đối xử tệ bạc khi phải trả lương cho anh một ngày mà anh không hề đi làm?

Viên thư ký nhã nhặn giải thích rằng đây là dịp cả năm mới có một lần.

- Đó chỉ là lời bào chữa cho việc móc túi người khác mỗi dịp 25 tháng Mười hai! - Scrooge bảo, cài khuy áo khoác dến tận cằm. - Cứ cho là anh nghỉ cả ngày mai đi. Vậy anh phải có mặt ở dây vào sáng sớm ngày kia đấy!

Viên thư ký hứa sẽ có mặt đúng giờ còn Scrooge vừa làu bàu vừa bước ra ngoài. Họ đóng cửa văn phòng trong ánh đèn lung linh của phố xá. Với hai dầu khăn choàng trắng đung đưa tận hông (vốn là niềm kiêu hãnh của những người không có áo khoác), viên thư ký trượt theo con dốc nhỏ dóng băng trơn trợt trên phố Cornhill, nơi cuối đường có những cậu bé - đông gấp hai mươi lần bình thường - đang hân hoan chào đón Giáng sinh.

Trích Giáng sinh yêu thương

>> Khóc cười với… “hồn ma” trong đêm Giáng sinh yêu thương - kỳ 4


Gửi bình luận
(0) Bình luận