Khóc cười với… “hồn ma” trong đêm Giáng sinh yêu thương - kỳ 4

23/12/2018 08:00
Khóc cười với… “hồn ma” trong đêm Giáng sinh yêu thương - kỳ 4

Vì quá yêu tiền mà nhân vật Scrooge của “Giáng sinh yêu thương” không còn cảm giác yêu thương bất kỳ ai, luôn cau có chửi mắng người khác. Nhưng rồi cuộc đời Scrooge bắt đầu có những thay đổi không ngờ. Tại nhà, Scrooge bắt gặp hồn ma của Jacob Marley - đối tác kinh doanh đã chết của mình.

Ở những kỳ trước, “Giáng sinh yêu thương” khắc họa sống động nhân vật Ebenezer Scrooge là người giàu có nhưng keo kiệt và ích kỷ, tới nỗi không ai muốn tới gần.

Ông sống một cuộc đời buồn tẻ, luôn cau có, chửi mắng người khác. Vì quá yêu tiền nên ông không còn cảm giác yêu thương bất kỳ ai, ông đã quên đi cảm giác đón Giáng sinh cùng người thân trong gia đình.

Nhưng rồi, cuộc đời Scrooge đang mở ra một trang khác mà ông không bao giờ ngờ tới…

Kỳ 4 Giáng sinh yêu thương - Ngôi nhà ma của Scrooge

Sau khi chào viên thư ký Scrooge dùng bữa tối buồn tẻ nơi quán rượu hiu quạnh quen thuộc. Sau khi đọc hết mọi tờ báo và tiêu khiển nốt buổi tối còn lại với quyển sổ ghi tiền gửi của mình, lão về nhà đi ngủ.

Lão sống trong một ngôi nhà lớn có nhiều phòng vốn là của người cộng sự quá cố. Đó là một dãy phòng tăm tối trong một tòa nhà cũ kỹ nằm trên một cái sân; nó ít được quan tâm, bảo dưỡng đến nỗi người ta không thể không nghĩ rằng nó đã hoang tàn ngay từ khi còn mới, nằm khuất sau những ngôi nhà khác và quên cả lối ra. Giờ đây ngôi nhà đã cũ lắm, lại ảm đạm bởi chẳng ai sống ở đó ngoại trừ Scrooge; và những phòng còn lại được dùng làm văn phòng. Cái sân tối đến mức dù biết rõ từng viên gạch nơi đây, Scrooge vẫn phải dùng tay dò dẫm từng chút. Sương mù và băng tuyết phủ lấy cái cổng đen cũ kỹ như thể thần Thời tiết đang ngồi trầm tư thê lương ngay trên ngưỡng cửa của ngôi nhà.

Cái vòng sắt gõ cửa chẳng có gì là đặc biệt, ngoại trừ nó rất to. Scrooge đã ngày đêm trông thấy nó suốt bao nhiêu năm sống ở đây; hơn nữa Scrooge cũng chẳng xa lạ gì với nó như những người khác ở thành phố Luân Đôn này, kể cả giới kinh doanh, ủy viên hội đồng thành phố và phường hội Luân Đôn. Cũng xin lưu ý với bạn là Scrooge chẳng hề mảy may nghĩ đến Marley kể từ lúc bảo rằng ông ta đã chết cách đây bảy năm hồi chiều nay. Ấy vậy mà không ai có thể lý giải vì sao khi tra chìa vào ổ khóa cửa, Scrooge đã nhìn thấy gương mặt của Marley - y hệt như xưa - ngay trên chiếc vòng sắt gõ cửa đó.

Đó chính là gương mặt của Marley. Chẳng phải là một cái bóng bình thường như những vật khác trong sân; nó toát lên một thứ ánh sáng u buồn, chẳng khác gì con tôm hùm ươn trong hầm rượu tối. Gương mặt đó chẳng nổi giận cũng không hung dữ, nhưng lại nhìn Scrooge bằng cái nhìn như xưa kia Marley vẫn làm: đượm vẻ ma quái trên vầng trán rúm ró. Mái tóc bay bay như thể bị hơi nóng hay hơi thở phà vào; còn đôi mắt tuy mở to nhưng hoàn toàn bất động. Tất cả, cộng với sắc tím xanh, khiến cho gương mặt trông rờn rợn, kinh dị - một vẻ rùng rợn không chỉ nằm ở những đường nét trên gương mặt.

Nhưng khi Scrooge nhìn kỹ, cái vòng sắt gõ cửa lại trở nên bình thường. Nói rằng Scrooge không giật mình hoảng hốt hay đông cả máu vì kinh hãi trước hiện tượng vượt xa sức tưởng tượng đó là không đúng. Tuy nhiên, lão vẫn nắm lấy chiếc chìa khóa vừa lúc nãy buông ra, xoay mạnh và bước vào nhà rồi thắp nến lên.

Quả thật là lão có dừng lại, lưỡng lự đôi chút trước khi đóng sập cửa lại; đồng thời, lão cũng đã cẩn thận nhìn sau cánh cửa như nửa tin nửa ngờ rằng mái tóc thắt bím của Marley sẽ thò vào sảnh. Thế nhưng chẳng có gì sau cánh cửa cả, trừ mấy con ốc vít gắn vòng sắt gõ cửa. “X…ì…ì…ì…!”, lão nói rồi đóng cửa đánh sầm.

Tiếng đóng cửa vang khắp ngôi nhà nghe như sấm động. Mỗi căn phòng bên trên và từng thùng rượu trong các hầm bên dưới dường như cũng tạo nên những chùm tiếng vang riêng. Scrooge không phải là người sợ tiếng vang. Cài cửa xong, cầm theo ngọn nến trên tay, lão băng qua sảnh rồi lên lầu.

Đó là một cái cầu thang cũ, rộng áng chừng đến một chiếc xe tang sáu ngựa kéo cũng có thể đi lên dễ dàng, với trục xe hướng về bức tường còn cánh cửa xe hướng về dãy lan can. Ở đây quá rộng, lại thêm nhiều khoảng trống, có thể vì thế mà Scrooge nghĩ rằng lão trông thấy một chiếc xe tang đi trước lão trong bóng tối. Những ngọn đèn ít ỏi thắp bằng hơi đốt ngoài đường không rọi đủ ánh sáng nơi cửa, nên bạn có thể hình dung trong nhà tối như thế nào với ngọn nến cháy leo lét của Scrooge.

Scrooge cứ thế đi lên mà chẳng hề bận tâm gì về chuyện đó. Bóng tối đồng nghĩa với tiết kiệm và lão thích thế. Nhưng trước khi đóng cánh cửa nặng nề, lão đi ngang khắp các phòng để đoan chắc rằng mọi thứ vẫn ổn, bởi trong đầu lão vẫn còn nhớ đến gương mặt ban nãy.

Phòng khách, phòng ngủ, nhà kho. Tất cả đều bình thường. Chẳng có ai trốn dưới gầm bàn hay ghế sofa; một ngọn lửa nhỏ đang cháy trong lò sưởi; muỗng và chậu rửa tươm tất; thêm nồi cháo suông đang hâm trên lò sưởi. Chẳng có ai trốn dưới gầm giường hay trong tủ áo; cũng không có ai ẩn trong chiếc áo ngủ đáng ngờ mà lão mắc trên tường. Nhà kho vẫn bình thường. Cái khung chắn lò sưởi cũ, đôi giày cũ; hai cái xô đựng cá và cái giá ba chân đặt chậu rửa mặt, cùng que cời lửa vẫn ở nguyên trong đó.

Hoàn toàn yên tâm, Scrooge đóng cửa phòng và giam mình trong đó - nghĩa là tự giam mình đến hai lần, vốn không phải là thói quen của lão. Sau khi đã an toàn trước sự kinh ngạc ban nãy, lão bèn tháo cà vạt, thay áo ngủ, mang đôi dép trong nhà, đội mũ trùm và ngồi xuống bên lò sưởi để ăn món cháo suông của mình.

Trích Giáng sinh yêu thương
>> Những bài học sâu sắc từ tuyệt tác Giáng sinh yêu thương của Charles Dickens Kỳ 5


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 2, 25/01/2021