Tuy nhiên, bây giờ tôi đã biết rằng khi nói “không” với những mối quan hệ không lành mạnh, tôi đang tạo không gian cho những mối quan hệ lành mạnh bước vào cuộc đời mình, hoặc trong một số trường hợp là khiến người đang có những hành vi không lành mạnh với tôi nhận ra giá trị trong mối quan hệ của chúng tôi và nỗ lực làm cho nó trở nên lành mạnh hơn.
Cơn ác mộng đối với người thấu cảm
Tôi muốn đưa ra một lời khuyên nhỏ: đừng mong chờ hay hy vọng người khác thay đổi. Tôi đã chờ Tanisha thay đổi suốt nhiều năm liền, nhưng điều đó đã không xảy ra. Chừng nào chúng ta còn tiếp tục làm tấm thảm chùi chân, những người đang chà đạp chúng ta sẽ không có chút động lực nào để thay đổi. Tôi đã phải bước ra khỏi mối quan hệ với Tanisha. Khi bạn quyết định chấm dứt mối quan hệ mà trước giờ chỉ có mình bạn cố gắng, người kia có thể sẽ hứa thay đổi, nhưng đừng hy vọng nhiều vào lời hứa của họ. Nếu họ không thay đổi nghĩa là mối quan hệ giữa hai người chỉ tồn tại khi bạn là thảm chùi chân của họ. Nếu đó không phải là điều bạn muốn, hãy dứt khoát cắt đứt quan hệ.
Thử thách lớn nhất ở đây chính là kiên quyết không nhượng bộ khi họ liên lạc lại với bạn và hứa sẽ thay đổi. Trong trường hợp của tôi, Tanisha buộc phải thay đổi vì cô nhận ra Danny và tôi thật lòng yêu nhau, cô đã hành xử thận trọng hơn để đảm bảo là cô không đẩy tôi ra xa và không đặt tôi vào thế phải chọn sẽ dành năng lượng và thời gian của mình cho Danny hay cô ấy.
Mong muốn làm cho người khác thấy vui trước cả khi bạn thấy vui sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ độc hại hoặc mối quan hệ phụ thuộc với một người không bao giờ biết đủ. Tôi thấy rất may mắn khi Danny cũng nhạy cảm với nhu cầu của tôi như tôi nhạy cảm với nhu cầu của anh ấy. Tôi không nghĩ có ai phù hợp với một người như tôi hơn anh và tôi biết anh cũng có cảm giác tương tự về tôi.
Một trong những điều tôi thích ở Danny ngay từ đầu là anh đã khuyến khích tôi nói “không” nếu tôi không muốn làm điều gì đó. Anh luôn muốn tôi thành thật và bày tỏ những gì tôi thật sự cảm thấy, anh không phán xét tôi dù thế nào đi nữa. Anh chưa bao giờ muốn tôi làm bất cứ điều gì mà tôi cảm thấy không phù hợp chỉ để làm hài lòng anh, và anh còn luôn nhắc nhở tôi về chuyện này vì anh biết tôi có xu hướng làm như vậy. Tôi thấy mình được anh yêu thương vô điều kiện.
Với những người khác, tôi chưa bao giờ có thể nói “không”. Ngay cả khi bị ung thư, tôi vẫn thấy khó khăn khi từ chối người khác. Thần chết cuối cùng đã chữa lành khuynh hướng độc hại đó của tôi, và tôi đã mất nhiều bạn bè, trong đó có Tanisha, sau trải nghiệm cận tử vì tôi không còn hy sinh bản thân vì họ nữa. Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra căn bệnh ung thư chính là cách cơ thể tôi phản ứng với việc tôi không thể nói “không”.
Trước khi bước qua ngưỡng cửa của cái chết, tôi dường như luôn thu hút những người cần sự giúp đỡ giống như Tanisha. Những người cần sự giúp đỡ thường bị thu hút bởi người thấu cảm vì những người thiếu sự thấu cảm sẽ rời khỏi mối quan hệ một chiều như vậy. Nhưng người thấu cảm vẫn ở lại, chủ yếu là vì chúng ta cảm thấy tội lỗi khi không thể giải cứu hoặc hỗ trợ những người đang cần giúp đỡ. Những mối quan hệ đó thật mệt mỏi. Tôi lúc nào cũng hoặc kiệt sức vì cố gắng đáp ứng những yêu cầu liên tục của người khác, hoặc cảm thấy tội lỗi vì quyết định chấm dứt quan hệ. Bị mắc kẹt trong tình huống đôi-bên-cùng-thua này là cơn ác mộng đối với người thấu cảm.
![]() |
Điều quan trọng là cô đã biết được giá trị của mình
Hay House – nhà xuất bản tôi từng hợp tác – có một đài phát thanh cho các tác giả của họ chia sẻ, và tôi cũng có một chương trình được phát hằng tuần trên đó. Một lần khi đang thực hiện chương trình, tôi nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ tên Loraine. Sau khi nghe tôi chia sẻ câu chuyện về những gì tôi đã trải qua với Tanisha, cô muốn gọi điện để kể về tình huống tương tự giữa cô với sếp của cô là Ben. “Đó là công việc mơ ước của tôi”, cô nói về vị trí quản lý dự án cô đang đảm nhận tại một công ty marketing.
"Ngay từ ngày đầu tiên đi làm, tôi đã nỗ lực hết mình – dự tính mọi công việc cần hoàn thành, gửi báo cáo bằng các bảng tổng hợp chi tiết, hoàn thành tất cả các dự án trước thời hạn với chi phí thấp hơn so với ngân sách đề ra, làm thêm giờ… Thay vì làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ rưỡi chiều, tôi đến chỗ làm lúc bảy giờ rưỡi sáng và ra về lúc tám giờ tối. Tôi yêu công việc của mình. Tôi thích nhìn thấy sếp tôi cười hay gật đầu tán thành. Và tôi luôn có cảm giác tội lỗi mỗi khi bị sót một chi tiết nhỏ nào đó hoặc tan làm sớm hơn những người khác, đặc biệt là Ben.”
Tất nhiên Ben đã quen với điều này nên khi Loraine bắt đầu hẹn hò và thường rời văn phòng vào lúc sáu giờ rưỡi tối để ở bên bạn trai, Ben bắt đầu nói những lời khó nghe về việc Loraine tan làm “sớm”. Căng thẳng lên tới đỉnh điểm khi một tối nọ cô tắt máy tính ra về lúc sáu giờ rưỡi và Ben cáu kỉnh nói: “Lần tới khi định về sớm, cô cần thông báo cho tôi biết để tôi có thể đưa báo cáo cho cô làm sớm hơn”. “Tôi nổi điên. Đó là lần đầu tiên tôi thấy tức giận như vậy. Trông anh ta thật tự mãn và ngạo mạn. Tôi nói: ‘Lần tới anh muốn tôi làm việc muộn, hãy cho tôi biết!’, sau đó tôi đi thẳng ra thang máy”.
Nhưng chỉ năm phút sau, Loraine bắt đầu thấy tội lỗi vì đã nổi nóng và không ở lại giúp Ben. Đồng thời, cô cũng lo là mình sẽ mất việc. Sáng hôm sau, cô cố gắng bù đắp bằng cách cư xử thật tử tế với Ben. Cô lại làm việc muộn như trước, dù cô biết mình không thể tiếp tục kéo dài tình trạng này. “Một lần nữa, tôi thấy mình mắc kẹt trong vòng lẩn quẩn, luôn tìm cách để làm tốt hơn, nhanh hơn và trở thành người giỏi nhất”, cô nói.
Tôi đã nói với Loraine rằng cô cần nói chuyện thẳng thắn với Ben và cho anh biết rằng cô cũng có cuộc sống riêng, rằng cô không thể cứ dành nhiều thời gian cho công việc như vậy được. Cô cần phải nói thẳng cho Ben biết rằng cách làm việc đó không còn phù hợp với cô, cô cần quan sát xem sau đó anh nói gì, và nếu anh nói chuyện không hợp lý thì cô cần cân nhắc tìm việc khác.
Hai tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Loraine. Tin tốt là Ben thừa nhận anh cũng cảm thấy tồi tệ vào cái đêm cô nổi giận với anh, anh nhận ra anh đã lợi dụng bản chất tốt bụng của cô. Anh nói anh thật sự coi trọng cô và rất vui khi cô có bạn trai. Cô tâm sự với tôi rằng, cô ước gì mình đã nói chuyện với Ben sớm hơn thay vì để sự oán giận tích tụ. Bên cạnh đó, giờ đây cô đã biết Ben đánh giá cao cô thế nào. Và quan trọng hơn là cô đã biết được giá trị của mình.