RAP Việt 2020 - Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ

16/12/2020 10:30
RAP Việt 2020 - Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ

10h đêm, ở khu cắm trại nằm sâu trong Thung lũng Vàng, Đà Lạt - lúc này đã tối om như mực. Trời rất lạnh và âm thanh duy nhất là tiếng lá thông xào xạc đập vào nhau, cùng tiếng hát lanh lảnh từ một nhóm bạn trẻ ở lều bên cạnh.

Nhóm chúng tôi gồm tôi, cậu nhiếp ảnh, Dế choắt và bạn gái, cặp đôi GenZ nổi tiếng Wean và Naomi, cùng 2 người bạn nữa, đã cùng phóng xe máy trong màn đêm Đà Lạt rét căm căm để cùng đến đây cắm trại. Trong ánh đèn vàng ấm áp, Dế bỏ mũ ra và đi lại trên thảm cỏ một cách thoải mái. Nhiều ánh mắt và tiếng thì thầm tò mò không giấu diếm của một nhóm bạn gần đó. Dường như ai cũng dễ dàng nhận ra cái hình dáng gầy gò, khiêm nhường và kín đáo kia là Dế choắt - Quán quân vừa bước ra từ một trong những cuộc thi nổi tiếng nhất Việt Nam năm 2020, Rap Việt.

Nhưng Dế đã quen với sự nổi tiếng đó, chàng thanh niên sinh năm 1996 đơn giản là để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất. Sau tất cả những hào quang và tiếng vỗ tay tán thưởng, Dế choắt trở lại thăm Đà Lạt, đèo bạn gái đi trên chiếc xe máy đi khắp nơi xa gần, giơ tay ra chào và ôm bất cứ người bạn cũ nào vô tình gặp gỡ, hào hứng mời chúng tôi tới thăm căn nhà nhỏ mới thuê, chưa kịp dọn dẹp đã... đi thi liền mấy tháng. Nếu ở trên sân khấu Rap Việt, Dế choắt cho chúng ta thấy một rapper thú vị và đầy bản lĩnh. Thì ở đây, giữa thành phố xinh đẹp bao quanh là mây và rừng thông tĩnh mịch này, Dế choắt cho chúng tôi thấy một góc khác của mình, đáng mến, thân mật và đầy tình cảm.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 2.

Thật ra, khi sự nổi tiếng đến với tôi lần thứ 2, nó cũng tạo ra rất nhiều áp lực. May mắn cho tôi, tôi đã vượt qua điều đó chỉ trong vài ngày thôi. Lúc đó tôi rất hoang mang: “Chết cha, mình thành Quán quân rồi. Tự dưng đùng một cái nổi tiếng nữa, mình đi đâu mọi người cũng nhận ra”. Tôi vô cùng phân vân, không biết rằng mình có nên giấu mình đi không? Mình có nên đi ra đường kĩ hơn không? Có nên đeo khẩu trang kín mít lại để mọi người không thể nhận ra không? Tôi làm điều đó trong 2 ngày. Và tôi thấy… thật khó chịu. Tôi không được là mình khi đang sống một cuộc sống bình thường, tự dưng phải che chắn, đi đâu cũng phải cúi đầu. Cuộc sống đó không phải là tôi.

Vậy là tôi mới ngồi suy nghĩ: “Ủa, hôm qua với hôm nay mà mình đã khác vậy sao? Hay mình thử lại cái cách của ngày hôm qua, với những gì mình đã cố gắng. Nó thoải mái hơn, và mình cũng thoải mái, mình gặp được những nguồn năng lượng tích cực”. Bản thân những khán giả khi gặp tôi, họ có thể chúc mừng và hỏi thăm, động viên lẫn nhau. Ngược lại với khi tôi giấu mình, mọi người tò mò và luôn đặt câu hỏi: “Ồ, phải Dế không?”.

Tôi nghĩ rằng, quan trọng là mình phát ra tín hiệu của sự nổi tiếng là gì? Là gần gũi hay là ngôi sao? Tôi chọn cách gần gũi, và nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 3.

Cảm giác trở thành nhà vô địch? Đó là tôi đã chiến thắng được bản thân mình. Điều đó rất quan trọng. Vốn dĩ, tôi có rất nhiều nỗi sợ và chọn một cuộc sống ẩn mình, tôi không tự tin. Tôi có rất nhiều khuyết điểm và sau một thời gian lên Đà Lạt, tôi hiểu mình hơn, tôi biết được mình muốn gì và đi theo con đường nghệ thuật này như thế nào.

Tôi vẫn nhớ cái ngày 14 ấy, là ngày tôi được mọi người dành tình cảm rất lớn cho danh hiệu Quán quân. Nó giống như sự trưởng thành của tôi nhiều hơn là cái gì đó cao quý. Tôi không đặt chữ Quán quân đó vào mình quá nhiều và tôi biết đó là một cột mốc cho đoạn đường mình đi.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 4.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 5.

Tôi về nhà và… đi ăn, sau đó thì… ngủ. Sáng ngày hôm sau, tôi cùng các anh chị đi miền Trung. Lúc đó, tôi không xem MXH nhiều, tôi có nghe các anh chị xung quanh nói rằng sau khi tôi nhận Quán quân, sẽ có rất nhiều chiều dư luận đến với mình. Việc các anh chị đưa tôi đi làm các việc thiện nguyện ý nghĩa giúp tôi vơi bớt đi những gánh nặng đang hướng về mình. Tôi chỉ giữ lại những lời yêu thương, tích cực để cảm thấy vui và hiểu rằng “Ồ, sau lưng mình vẫn còn rất nhiều người ủng hộ, mình phải giữ cái năng lượng đó để đi tiếp”.

Ngày hôm đó thi xong, tôi rất mệt. Sáng hôm sau khi vừa đáp máy bay xuống, người tôi rã rời. Nhưng khi ra tới nơi, một sư cô nói với tôi: “Con hãy đặt tay lên ngực, con cảm nhận được điều gì?”.

Lần đầu, tôi chỉ đặt tên lên ngực và thấy “Ồ, tình yêu” - nhưng không cảm nhận được gì nhiều. Một lúc sau, sư cô lại nói: “Con hãy đặt tay lên ngực lần thứ hai”. Lúc đó, tôi mới cảm nhận được rõ hơn. Tôi nhìn được mình đứng giữa các cô chú, những đứa trẻ còn nhiều khó khăn và cảm thấy như được trở về nơi bắt đầu. Tôi đã cố gắng, đã may mắn được chọn để theo đuổi nghệ thuật. Cái điểm xuất phát ấy là một dấu ấn rất lớn, nó khiến tôi có một niềm tin mạnh mẽ là mình phải vượt qua để đi tiếp.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 6.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 7.

Trước giờ, tôi làm rất nhiều thứ, tôi làm cái này, thích cái nọ, muốn thử cái kia. Đến một lúc, tôi mới tự hỏi: “Sao mình không thử làm cái của riêng mình? Điểm mạnh của mình là gì? Là người Việt!”. Tôi từng xăm một lá cờ Việt Nam trên mặt và nhận ra rằng sâu trong tiềm thức của tôi, tôi muốn được làm nghệ thuật Việt Nam, muốn khiến ngôn ngữ đó được tiếp cận với bạn bè quốc tế. Từ đó, tôi quyết tâm rằng mình phải khai thác được hết chiều sâu ngôn ngữ Việt Nam và hiểu rằng nó giống như việc mình tái tạo ngôn ngữ trong nhạc rap.

Hồi xưa, khi mình học lớp 1 đến lớp 5, mình học những từ láy, từ ghép - những cái đó, tại sao mình không vận dụng? Tôi mới làm thử. Lúc đầu, tôi đặt nó ở cuối câu, nhưng tôi thấy vẫn chưa hiệu quả. Tôi lại nhét vô một câu có nhiều chủ ngữ vị ngữ, tôi tạo thành một đường dây và câu nói có nghĩa. Lúc đó, tôi mới nói “Ồ, đây mới là cách mà mình muốn làm nhạc rap”.

Khi nghe bài Phiêu lưu ký, mọi người nghĩ rằng tôi đã nghiên cứu rất nhiều. Nhưng thật ra, đó mới chỉ là lớp 1 của nghiên cứu nhạc rap. Có những người chơi thể loại đó đã đào sâu hơn, như anh DSK, anh Datmaniac - họ là những người đàn anh đã dấn thân từ trước đó rất lâu. Tôi mới chỉ tìm hiểu thôi, và may mắn cho tôi là tôi làm được điều đó vào đúng thời điểm, một cách vừa phải để mọi người vừa đủ hiểu. Sâu bên trong, ngôn ngữ Việt Nam còn rất nhiều điều thú vị.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 9.

Ngày trước ở Sài Gòn, tôi rất cộc tính, rất vội vàng và bộp chộp. Trong đầu tôi chẳng có suy nghĩ gì để liên kết các sự việc lại với nhau. Đó là lý do mà tôi sống một ngày ở Sài Gòn, ngày mai lại là một Sài Gòn khác. Mọi thứ rất nhanh và sự việc xảy ra liên tục. Rốt cuộc, tôi không thể nhớ được mình cần học điều gì của ngày hôm qua và vận hành điều gì cho ngày hôm nay.

Đà Lạt giúp tôi làm được điều đó. Đà Lạt rất chậm. Mới hồi sáng nay, tôi cảm nhận một điều rất hay khi trở về Đà Lạt. Lúc lên đây, tôi làm được 2 tháng và mở tiệm, tôi rất hy vọng vào nó và nghĩ rằng mình sẽ ổn định hơn sau khi mở cái tiệm này. Nhưng không, sự thật vẫn là sự thật. Mưa mấy tháng trời luôn, mưa liên tục như trút được nỗi lòng của tôi sau những ngày giông bão vậy đó. Mưa quá trời mưa, sau đó trời lại nắng lên. Trong quãng thời gian đó, tôi cũng đâu thể làm được gì. Nhưng lúc đó, cuộc sống không bỏ tôi, vạn vật thiên nhiên không bỏ tôi, vẫn cho tôi có kinh phí khi tôi có thể cắt tóc, có thể xăm. Tôi trải qua từng ngày đó để cảm nhận nỗi lòng của thiên nhiên.

Nhưng có một điều đặc biệt, tôi khi đó rất sợ ánh sáng. Tôi cứ ở ru rú trong nhà, che kín mít và chẳng bao giờ mở cửa ra. Ngày đó, tôi suy nghĩ rất nhiều vì bị bệnh vặt, và tôi bỗng nghĩ: “ÀAAA! Tại sao mình phải buồn, phải tiêu cực, tại sao mình phải đóng cái rèm như vậy? Sao mình phải sợ ánh sáng? Tại sao mình phải đặt mình vào một nhân vật đen tối?”. Tôi mới mở cái rèm ra, rồi thêm một cái nữa. Ngày hôm đó, tôi bước ra ngoài tưới cây, tôi không còn bệnh, cũng chẳng còn gì ở trong đầu. Tôi về với trần trụi, được hấp thụ năng lượng của thiên nhiên, cảm nhận được gió ùa vào. Chỉ vì suy nghĩ của mình, nó đã tạo ra cái không gian và tất cả vạn vật buồn bã, nếu mình vui lên, mọi thứ sẽ reo hò và nô đùa lại với mình. .

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 11.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 12.

Văn hóa Đà Lạt rất tuyệt vời.

Ở Sài Gòn, văn hóa rất tấp nập, xô bồ. Mọi người vội vã, chóng đến - vội đi. Nhưng ở Đà Lạt, mọi người cảm nhận bên trong nhiều hơn. “Tôi và bạn”, “Tớ với cậu”. Cái văn hóa nó làm cho mình hiểu “Ồ, những con người lịch sự thế này, mình thiếu trong suốt tuổi trẻ của mình, mình đã chỉ cắm cúi vào việc mưu sinh mà thiếu đi sự chỉn chu, nề nếp trong ăn nói và suy nghĩ.” Điều đó rất quan trọng. Lúc đầu, khi mà tôi tiếp xúc với nhiều người trên đây, tôi cũng không được thoải mái như bây giờ, tôi ngại lắm. Nói mà không biết mình nói vậy có đúng không? Nhưng rồi tôi tiếp xúc với càng nhiều người, tôi lại càng hiểu rằng mọi người biết tôi có khuyết điểm gì, mọi người rất yêu thương và chơi với tôi như một người bạn.

Giống như trên đây, những nhân vật, những người bạn *chỉ lên 2 bức tranh con mèo đằng sau lưng* - như một cuốn tiểu thuyết. Mỗi người đều có một chức năng. Người thì là chiến binh, người là thuyền trưởng dẫn dắt… và người Đà Lạt giúp tôi hiểu được chức năng của mình là gì? Và, chị biết không, ai cũng được quyền theo đuổi nghệ thuật hết. Không có chuyện mọi người theo đuổi nghệ thuật và không muốn mình theo đâu chị. Đà Lạt mở lối cho tôi sáng suốt hơn để đi theo con đường đó.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 13.

Hạnh phúc không phải một tiêu chuẩn, cũng không phải một lựa chọn gì đâu chị. Hạnh phúc là khi tôi ngồi đây, tôi có thể nói được là tôi đã hạnh phúc. Hạnh phúc không có đúng, có sai. Hạnh phúc luôn nằm trong trạng thái cân bằng. Không có anh này hơn hay chị này hơn mà tất cả mọi người đều được uống rượu cùng nhau, được uống nước suối cùng nhau, có thể ăn cơm với nhau, hoặc một mình. Đó mới là hạnh phúc. Chứ không phải là tôi phải sống trong cái hoàn cảnh đó tôi mới là hạnh phúc. Hay tôi lựa chọn rằng tiêu chuẩn của tôi là như vậy thì tôi mới hạnh phúc.

Hạnh phúc là đôi khi chúng ta biết nó đủ.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 14.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 15.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 16.

Bản tính của tôi là góp nhặt. Tuổi trẻ của tôi thường đi và đã thấy rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Nhưng tôi chỉ… thấy thôi. Tôi chỉ nhớ rằng khoảnh khắc đó nó đẹp, góc đó nó đẹp, con mèo lúc đó nó làm cử chỉ đó đẹp, con chó nó thể hiện tình yêu thật đẹp. Tôi góp nhặt những điều đó lại. Ngày trước tôi thường quên. Điểm khuyết của con người là hay bị quên. Mình làm xong điều gì cũng có thể quên và đến một lúc nọ, tôi nhớ lại những điều tôi đã quên. Hôm qua tôi quên cái gì? Lúc đó tôi quên cái gì? Thế là nó ra được một đống luôn chị à.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 17.Hiện tại, tôi không khoác lên mình chiếc áo của sự nổi tiếng, hào quang hay bất cứ gì giống thế. Cái hào quang ấy, đã được thắp lên trong tâm của tôi, trong tim của tôi, trong cái cách tôi cúi đầu nhìn nhận và tận hưởng. Cho dù sau này, sự nổi tiếng ấy không còn đến hay không còn chọn tôi nữa, thì tôi vẫn có được cái niềm vui. Cái hào quang là thứ do mình chọn, mình chọn hào quang nào thôi! Không phải là hôm nay mình nổi tiếng, ngày mai mình không nổi tiếng nữa là mình sẽ buồn và ủ rũ đâu. Quan trọng là ngày mai tôi vẫn được ăn uống đầy đủ, có sức khỏe, có niềm tin trong cuộc sống, và những trải nghiệm cùng thử thách trong tương lai sẽ khiến tôi có niềm tin hơn.

 

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 19.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 20.

Mình biết cách vận hành nó mới quan trọng. Mình vận hành được cuộc sống vô tư của mình, cách mình kiếm tiền. Đừng có nghĩ rằng tôi không phải một người thích kiếm tiền, mà hãy hiểu rằng kiếm tiền là một nghệ thuật và mình phải làm sao để đồng tiền nó về với mình một cách tự nhiên nhất và mình vui nhất. Nhiều hay ít, tùy trường hợp. Quan trọng là lúc đó mình hạnh phúc, và cái sự bình yên của mình nó đem đến sự cộng hưởng. Mình đến đó, kiếm tiền, nhưng mình vẫn cảm thấy bình yên và dung dị.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 21.Đối với tôi hiện tại, mọi thứ nằm trong một trạng thái cân bằng. Cho dù sau này, tôi không có được danh vọng hay bất cứ điều gì chị vừa kể, tôi vẫn cân bằng được cuộc sống của mình. Niềm vui của tôi xuất phát từ hơi thở, thì sau này chỉ cần tôi còn thở, còn nở nụ cười là vui. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ phải đạt được thêm điều gì đó đâu.

Nhưng mà chị ạ, khi mà mình nghĩ rằng mình phải đạt được điều gì đó thì mình chẳng bao giờ đạt được đâu. Bản thân tôi từng bị vậy nè. Tôi nói tôi muốn làm sản phẩm này được nhiều người xem, mục tiêu của tôi là 10 triệu lượt xem, 20 triệu lượt xem. Tôi nói rằng bài này chắc chắn sẽ trở thành hit. Nhưng mà rốt cuộc đâu được đâu. Nhưng khi tôi làm mà hổng nghĩ gì hết, cứ nghĩ là phải làm nghệ thuật hết mình, phải chơi hết mình, thì tôi đi vô Rap Việt lại được. Lúc đó, tôi chỉ biết rằng mình nhận được chủ đề thì mình phải về làm nhạc, và chỉ biết có làm thôi. Cái giá trị tinh thần mình thổi vào đó mới là thứ mọi người nhớ về chị à. Giống như giờ, mọi người gặp tôi ngoài đường sẽ nói: “Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!”, chứ đâu ai nói: “Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi!”. Nó là như vậy đó.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 23.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 24.

Xăm nói lên tâm tư và nỗi lòng của tôi. Nhưng mà xăm nhé, mình không lựa chọn được ý nghĩa của mình lúc đó đâu, tôi nói thiệt đó. Tôi xăm nhiều nên bây giờ mới chiêm nghiệm được về những hình xăm của mình. Tại sao khi đó mình xăm? Ngày trước còn nhỏ, tôi chỉ hiểu rằng mình thích vì nó mang một vẻ đẹp gì đó mà mình muốn nói lên. Rồi sau này, mình mới hiểu, tại sao mình lại muốn xăm nó. Ví dụ như hình xăm trống đồng trên người tôi, ngay xưa, tôi chỉ thích xăm hình trống đồng với hoa văn trên đó vì nó đẹp.

Sau này, phân tích sâu hơn, tôi thấy hình trống đồng này có chim lạc, có những đường nét cổ xưa, tức có nghĩa là mình muốn khai thác văn hóa Việt Nam. Giống như chị thấy ở Phiêu lưu ký đó, ngay xưa tôi xăm nó là một câu chuyện, nhưng sau này tôi rap về cái văn hóa đó là một câu chuyện. Nó đâu có liên quan đến nhau đâu. Nếu tôi biết trước thì đã là bậc thánh nhân rồi. Nhưng cái duyên đưa đẩy, “Thằng bé này phải xăm hình như vậy, để sau này vì cái đó nó sẽ làm được cái kia”. Hình xăm rất cộng hưởng cho việc theo đuổi âm nhạc của tôi.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 25.

Ồ cái câu này hay đó, để tôi suy nghĩ về câu chuyện nhé.

Rồi đây nè. Cái câu chuyện mà tôi hối hận nhất chính là sự thờ ơ. Sự thờ ơ đó, tôi nhìn được chính tôi trong đó rồi mới có thể nhìn rộng hơn. Mình làm gì thì làm, nhưng mình đừng thờ ơ với bản thân mình. Thờ ơ đó sẽ tạo ra sự vô cảm với những người xung quanh. Điều đó, tôi đã trải nghiệm rất rõ khi tôi chứng kiến những người thân trong gia đình, đồng hành với tôi - cảm thấy buồn. Sự quan tâm của họ dành cho tôi nhưng tôi lại thờ ơ. Tôi cứ nghĩ rằng mình là một người chơi nghệ thuật, mình phải cống hiến cho nghệ thuật. Đến một lúc, tôi thấy được rằng đến bản thân mình còn không quan tâm mình nữa, lấy gì mà người ta quan tâm vào câu chuyện của mình?

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 26.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 27.

Tôi nghĩ đó là chữ A.

Và nó thay đổi rất nhiều lần chứ không chỉ một lần đâu chị. Tự dưng mình ngồi xong mình “AAA!!!! Đáng lẽ mình nên như vậy” - thế là đã thay đổi cuộc đời mình chứ đâu. Nếu mình không có gì để mà “AAA”, thì cuộc sống rất trơn tru êm đềm, chẳng có gì để suy ngẫm liên kết sự việc lại với nhau hết.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 28.Trách móc rất nhiều. Suốt ngày trách móc người ta không à! Trời ơi tại người này mà tui như zậy, người kia làm tui như zậy. Thế mà không nhìn lại mình để thấy là: Đó, do sự thờ ơ không nhìn lại bản thân. Mình tự đưa mình xuống đáy chứ ai đưa! Mình vận hành bộ não của mình, mình đang sống cuộc sống của mình, mình tiếp cận những điều mình nhìn thấy. Rút cuộc, bị chuyện gì lại đổ thừa cho người ta. Đó là điều không đúng.

Thì khi tôi chạm đáy, tôi chỉ còn một mình. Tôi mới hiểu rằng: Ồ, câu chuyện đó là do mình mà. Hành vi đó là do mình cư xử. Chỉ có tự mình đưa mình chạm đáy thôi. Vậy, làm sao để đưa mình lên? Cũng chỉ tự bản thân mình đưa mình lên thôi. Bằng cách an ủi cái suy nghĩ của mình: Ngày mai tôi sẽ tốt hơn, ngày kia tôi sẽ tốt hơn. Đó là cách để giúp mình đỡ bận lòng, bởi đã chạm đáy rồi còn bận lòng thì là lý do dẫn đến tự tử đấy chị à, tiêu cực quá nhiều.

Và phải đặt cột mốc nhé, ngày mai, ngày mốt, năm sau… rồi mãi tôi không thay đổi được gì đâu. Hãy đặt câu hỏi là: Mình sẽ thay đổi trong bao lâu? Với tôi, tôi cho mình 3 năm làm điều đó, nhưng 2 năm tôi đã làm được rồi. Thay đổi đầu tiên: Không nói dối nữa. Bởi khi nói dối, nó sẽ đưa mình đến những người nói dối và rút cuộc câu chuyện diễn ra xung quanh chỉ là dối lừa lẫn nhau thôi. Nói thật, mình sẽ gặp những người sống thật.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 30.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 31.

Chắc có lẽ là câu “Anh tin mày làm được”, “Tôi tin cậu làm được”.

Lúc đó, tôi cũng đi hỏi rất nhiều người rằng tôi đã trải qua những việc như thế, liệu tôi có vượt qua được không? Thì, cái lúc mình biết bắt đầu một câu chuyện mới thì những con người mới sẽ xuất hiện. Họ sẽ nói: “Ồ! Bạn làm được!”.

Đó là giá trị lớn nhất đó chị à. Không phải người ta đưa cho cục tiền và nói làm được thì mình sẽ làm được đâu. Mà câu nói đó sẽ in sâu trong đầu mình, để mình tin rằng mình sẽ làm được. Về nhà, mình chỉnh cho bức tranh này ngay ngắn lại - mình làm được. Cái đèn này, mình sẽ chỉnh cho nó sáng hơn - mình làm được.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 32.

Vô địch rồi, phải sống tiếp, phải duy trì hơi thở, phải biết mình được mọi người, các cô chú, anh chị, gia đình rồi anh em, bạn bè xã hội đang dành cho mình một tình cảm rất đặc biệt. Mình phải duy trì điều đó, nó không rộng đâu mà chỉ là cộng đồng thôi nha. Mọi người nhìn vào chức Quán quân của tôi, nó là cả một cộng đồng cùng cộng hưởng năng lượng đó. Mọi người gặp tôi, chúc mừng vì danh hiệu Quán quân, thì tôi cũng phải làm thế nào để cộng đồng ngày một rộng lớn. Đó là phát tán, lan tỏa để những bạn sau có thể thấy được năng lượng của Dế, của cộng đồng, các bạn cũng sẽ muốn tham gia và làm được điều có ích cho xã hội.

Dế choắt: Giá trị tinh thần mới là thứ mọi người nhớ, giờ ai gặp tôi ngoài đường sẽ nói: Ê! Dế! Chú bé loắt choắt!, chứ đâu ai nói: Ê! Dế! Nhà lầu xe hơi! - Ảnh 33.

 Tuấn max, Minh thần kì

Theo Trí Thức Trẻ

Diệp Nguyễn-Hải Ô


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 3, 19/03/2024