Trong bối cảnh đó, quản trị AI trở thành yêu cầu bắt buộc, không chỉ ở cấp độ quốc gia mà còn trong từng doanh nghiệp (DN).
Nếu không kịp thời xây dựng khung kiểm soát và giới hạn đạo đức, AI có thể trở thành “con dao hai lưỡi”, đe dọa đến tính bền vững của nền kinh tế và cả tương lai con người.
Trí tuệ nhân tạo đang ngày càng tiến gần đến khả năng tự học, tự điều chỉnh và tiến hóa mà không cần sự can thiệp của con người. Theo Giáo sư John Vu (Nguyên Phong) - Nhà khoa học và kỹ sư phần mềm tại Mỹ, đây không còn là vấn đề viễn tưởng, mà đang hiện hữu trong từng ứng dụng, hệ thống công nghệ hiện đại.
Từ sản xuất, dịch vụ, tài chính đến truyền thông, AI đang len lỏi vào mọi lĩnh vực, mang lại lợi thế cạnh tranh và hiệu quả vận hành vượt trội cho những DN biết cách ứng dụng. Tuy nhiên, trong khi nhiều tổ chức tận dụng AI để phát triển, không ít DN đang bị bỏ lại phía sau do thiếu năng lực tiếp cận và đầu tư, tạo nên sự phân hóa ngày càng rõ nét trên thị trường.
Giáo sư John Vu chỉ ra rằng, vấn đề lớn nhất không chỉ nằm ở việc chênh lệch công nghệ giữa các quốc gia, mà còn giữa chính các DN. Những tập đoàn lớn có tiềm lực tài chính mạnh đang đổ hàng tỷ USD vào nghiên cứu và triển khai AI, nhằm tối ưu hóa mọi quy trình, tăng năng suất và cho ra đời những sản phẩm mang tính đột phá. Trong khi đó, các DN vừa và nhỏ - đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển, gặp nhiều rào cản về chi phí, nhân lực và công nghệ, khiến họ dễ bị tụt lại trong cuộc đua chuyển đổi số.
Điều này dẫn đến một “vòng xoáy kép” về bất bình đẳng ngày càng mở rộng, làm thay đổi cơ cấu thị trường, phân bổ nguồn lực và khả năng tiếp cận công nghệ trong tương lai. dịch vụ khách hàng đến vận tải, có nguy cơ bị thay thế bởi các hệ thống tự động thông minh trong vài năm tới. Đây là vấn đề không nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh các nước đang phát triển còn phụ thuộc nhiều vào lao động phổ thông.
Giáo sư John Vu cho rằng, nhóm chịu tác động trực tiếp và nhanh nhất chính là lực lượng lao động trẻ, sinh viên mới ra trường, những người đang đối mặt với thị trường lao động đầy biến động, nơi mà kỹ năng cần thiết liên tục thay đổi. “Cạnh tranh ngày càng khốc liệt và ai không chịu học lại, cập nhật kỹ năng mới thì sẽ bị loại trừ” - ông nhận định.
Trước thách thức này, các DN không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tái cấu trúc tổ chức, tăng cường đầu tư vào đào tạo lại nhân sự và thay đổi toàn diện mô hình quản trị nguồn lực. Đồng thời, cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần nhanh chóng điều chỉnh chính sách giáo dục, an sinh xã hội để thích ứng với làn sóng AI hóa đang diễn ra mạnh mẽ.
Tuy nhiên, theo Giáo sư John Vu, mối lo ngại lớn nhất không chỉ đến từ những tác động kinh tế - xã hội của AI, mà còn từ nguy cơ công nghệ này phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Ông dẫn lại cảnh báo nổi tiếng của nhà vật lý Stephen Hawking: “Khi máy móc có thể tự thiết kế và tự điều chỉnh mà không cần con người, chúng sẽ bắt đầu định đoạt số phận của chính mình và của cả nhân loại”. “Không có chiến lược ứng phó kịp thời, các DN nhỏ sẽ bị cuốn trôi trong làn sóng AI mà không kịp thích nghi” - Giáo sư John Vu cảnh báo.
Không chỉ làm biến đổi hệ thống kinh doanh, AI đang tạo ra những thay đổi mang tính chất cấu trúc trong thị trường lao động toàn cầu. Hàng triệu công việc truyền thống - từ sản xuất, Những hệ thống như SEAL, được phát triển bởi Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) là ví dụ điển hình cho sự chuyển dịch đó. Đây là mô hình AI có khả năng tự huấn luyện, tự viết lại mã nguồn và tự điều chỉnh các quy trình để tối ưu hiệu suất mà không cần đến sự giám sát trực tiếp của con người.
Theo nhận định của một số nhà nghiên cứu tại MIT, đây chính là bước đệm để tạo ra các hệ thống AI có thể tự nâng cấp trí tuệ và xử lý các vấn đề phức tạp mà con người không còn kiểm soát nổi.
Một trong những vấn đề nổi bật trong quản trị AI hiện đại là câu hỏi về trách nhiệm pháp lý: Khi một hệ thống AI ra quyết định sai lầm, ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm? Con người hay chính hệ thống máy móc đó? Những câu hỏi như vậy không chỉ mang tính triết học, mà đang trở thành vấn đề thực tiễn trong quản trị DN hiện đại. Trong khi nhiều DN vẫn xem AI như một công cụ tối ưu hóa lợi nhuận, rất ít tổ chức thực sự đặt vấn đề đạo đức, nhân bản và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu khi triển khai công nghệ.
Giáo sư John Vu cảnh báo rằng chính sự thiếu vắng đạo đức trong thiết kế và vận hành AI mới là nguy cơ lớn nhất. “Vấn đề không phải AI xấu xa, mà là lòng tham và sự thiếu kiểm soát của con người khiến AI trở thành công cụ có thể gây hại”- ông nói. Thực tế đã cho thấy, khi AI được lập trình với mục tiêu duy nhất là tối đa hóa hiệu suất, nó có thể đưa ra các kết luận cực đoan - chẳng hạn như việc coi con người là mắt xích kém hiệu quả nhất trong hệ thống. Khi đó, đâu là giới hạn? Làm thế nào để máy móc hiểu được giá trị của sự sống, nhân tính và các yếu tố phi vật chất? Trước nguy cơ đó, các DN cần xây dựng những giới hạn đạo đức rõ ràng, nguyên tắc vận hành minh bạch, đồng thời có cơ chế kiểm soát đa tầng giữa kỹ sư, nhà quản trị và chuyên gia luật pháp.
Quản trị AI không thể chỉ là câu chuyện của bộ phận công nghệ, mà cần sự tham gia của toàn bộ hệ sinh thái xã hội - từ nhà làm luật, chuyên gia đạo đức cho đến người sử dụng cuối cùng. AI không còn là viễn cảnh của tương lai, mà đang hiện diện trong từng hoạt động vận hành của DN và đời sống xã hội. Những gì tưởng như chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng nay đã trở thành thực tế trong dây chuyền sản xuất, sàn giao dịch tài chính, dịch vụ chăm sóc khách hàng và thậm chí là trong việc ra quyết định quản trị.
Tuy nhiên, như Giáo sư John Vu nhiều lần khẳng định, AI không thể phát triển bền vững nếu không được quản trị một cách có trách nhiệm. DN không thể chỉ chạy theo công nghệ mà bỏ quên yếu tố con người - vốn là trung tâm của mọi tiến bộ xã hội. Thay vì né tránh hay lo sợ AI, chúng ta cần học cách quản trị, kiểm soát và định hướng nó theo những nguyên tắc rõ ràng về đạo đức, pháp lý và trách nhiệm cộng đồng. Chỉ như vậy, AI mới thực sự trở thành sức mạnh để giải quyết những thách thức lớn của thời đại, chứ không phải là nguyên nhân của những khủng hoảng mới