Năm 2021, bà Youn Yuh-Jung trở thành diễn viên đầu tiên của Hàn Quốc nhận được đề cử tại giải Oscar. Bà được đề cử với vai diễn trong phim "Minari" (Khát vọng đổi đời - 2020), bà Youn Yuh-Jung đã được xướng tên trong danh sách đề cử ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc.
Bà được giới điện ảnh và công chúng quốc tế biết đến chính từ bộ phim này. Trước khi được đề cử ở giải Oscar danh giá, bà đã được đề cử ở nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế uy tín khác, như British Academy Film Award, Critics' Choice Movie Award, Screen Actors Guild Awards... Đây là thành tích chưa từng có đối với một diễn viên đến từ Hàn Quốc.
Mới đây, bà Youn Yuh-Jung đã có những chia sẻ về lý do tại sao sau hơn 50 năm làm diễn viên, lần đầu tiên bà nhận lời tham gia một bộ phim ghi hình ở nước ngoài.
Vào vai nhân vật bà ngoại Soonja trong bộ phim "Minari" của đạo diễn Lee Isaac Chung, bà Youn đã chiếm được thiện cảm của người xem với những khắc họa về người bà giàu tình yêu thương, lặn lội từ Hàn Quốc sang Mỹ để hỗ trợ cho gia đình của con gái, giúp vợ chồng con gái chăm sóc các cháu.
"Cuộc đời tôi toàn là những việc tình cờ thôi", bà Youn đã kết luận như vậy, bởi bà luôn đưa ra mọi quyết định dựa trên bản năng và cảm tính. Chẳng hạn hồi giữa thập niên 1970, bà quyết định gác lại sự nghiệp đang lên của mình để đi theo chồng - nam ca sĩ Jo Young-nam sang Mỹ định cư.
Vì muốn toàn tâm toàn ý cho khởi đầu mới, bà chấp nhận dừng sự nghiệp của mình lại. Nhưng rồi cuộc hôn nhân kết thúc, bà phải nuôi con, bà cần có công việc. Ban đầu bà làm một số công việc thu nhập thấp ở Mỹ nhưng cuộc sống quá nhọc nhằn. Bà nghĩ tới việc trở về quê nhà Hàn Quốc, nhưng lại lo sợ không biết công chúng còn đón nhận mình không.
Vượt lên trên những nỗi e dè, bà đã quyết định trở về và gây dựng lại sự nghiệp diễn xuất: "Khi trở về, tôi đã 38 tuổi, đó là một thời điểm bước ngoặt trong đời tôi, tôi trở lại làm diễn viên".
Bộ phim "Minari" lấy theo tên gọi trong tiếng Hàn của rau cần, nhân vật bà ngoại Soonja đã mang theo những hạt mầm từ Hàn Quốc sang Mỹ để chuẩn bị cho việc trồng rau.
Người con rể của bà Soonja - Jacob - ấp ủ giấc mơ gây dựng nên cơ đồ tại Mỹ, nhưng hành trình ấy không dễ dàng, cả gia đình sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Cậu bé David - cháu ngoại của bà Soonja ban đầu chưa hợp bà, nhưng dần dần, hai bà cháu trở nên thấu hiểu và gắn bó, đó cũng chính là khi bộ phim bắt đầu đi vào những xúc cảm đẹp đẽ nhất.
"Minari" là dự án phim nước ngoài đầu tiên mà bà Youn nhận lời tham gia trong những năm gần đây: "Tôi quay trở lại nước Mỹ và bắt đầu hứng thú với một số dự án phim tại đây có lẽ là bởi các con trai của tôi là người Mỹ gốc Hàn, các con tôi đang sống ở Mỹ. Thực sự trong trái tim mình, đây là dự án phim giúp tôi có thời gian để ở bên các con nhiều hơn".
Dưới đây là bài phỏng vấn của tờ tin tức Los Angeles Times đối với bà Youn Yuh-Jung - một diễn viên gạo cội bất ngờ thu hút sự quan tâm của giới điện ảnh quốc tế khi đã ở tuổi 73:
Sau một sự nghiệp thành công ở Hàn Quốc, điều gì khiến bà nhận lời tham gia bộ phim kinh phí thấp "Minari"?
Một người bạn đã đưa kịch bản cho tôi và nói nhiều điều tốt đẹp về đạo diễn Lee Isaac Chung. Khi gặp mặt, quả thực anh ấy là một con người lịch thiệp. Rồi tôi đọc kịch bản, kịch bản quá đỗi chân thực tới mức khiến tôi sửng sốt hỏi lại đây có phải câu chuyện có thật không. Khi được biết phim dựa trên một phần cuộc đời của đạo diễn, tôi liền khẳng định mình sẽ tham gia.
Tại sao khi đọc kịch bản bà nghĩ đây là câu chuyện có thật? Điều ấy có gì quan trọng?
Tôi đã làm nghề lâu nên tôi biết đâu là câu chuyện có thật, bởi nó sẽ chạm được tới trái tim bạn. Diễn viên chính là những khán giả đầu tiên, họ tiếp xúc với kịch bản, nếu không có cảm xúc, thì không nên tham gia phim. Câu chuyện quá chân thực và giàu xúc cảm nên tôi biết đó là câu chuyện có thật.
Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất như thế nào?
Người ta đến với nghề diễn vì thần tượng một ngôi sao hay yêu thích một bộ phim, nhưng tôi thì không. Khi ấy tôi đang tìm việc làm, hồi thập niên 1960, truyền vẫn còn mới mẻ với người Hàn Quốc. Có lần tôi có dịp được tới thăm đài truyền hình. Một người đàn ông làm việc trong đài đề nghị tôi giúp một việc, đó là xuất hiện bên cạnh một MC trong một chương trình ghi hình.
Tôi chỉ cần đứng cạnh MC và phát quà cho khán giả. Công việc chỉ có vậy nhưng thù lao cũng tốt. Tôi nhận những công việc như vậy ở đài một thời gian, thế rồi có một hôm người ta đề nghị tôi tham gia thi làm diễn viên truyền hình, tôi từ chối ngay, bảo rằng tôi không có khả năng.
Nhưng người ta thuyết phục tôi rằng chắc chắn tôi sẽ thi đỗ chỉ cần đọc rõ ràng thời thoại lúc đứng trước máy quay. Tôi thử đi thi và tôi đỗ thật. Đó là cách tôi trở thành diễn viên.
Bà có yêu diễn xuất nhiều không?
Tôi không dễ yêu thích bất cứ điều gì. Đó là lý do tại sao tôi có thể dừng sự nghiệp diễn xuất lại khi lập gia đình. Nhưng sau khi ly hôn, tôi cần có công việc. Khi ấy, tôi cảm thấy e dè, ngại ngùng lắm, bởi ly hôn khi ấy là một điều gì rất đáng sợ, rất nghiêm trọng, khiến người ta cảm thấy khó đối diện, như thể một thất bại, sụp đổ lớn trong đời...
Tôi làm những công việc thu nhập thấp ở Mỹ nhưng cuộc sống quá đỗi khó khăn chật vật. Một người bạn đã động viên tôi quay trở về Hàn Quốc gây dựng lại sự nghiệp, người bạn ấy làm biên kịch và hứa dành cho tôi một vai diễn. Chính lúc ấy, tôi bắt đầu thực sự nghiêm túc với công việc của một diễn viên hơn bao giờ hết. Tôi đã nỗ lực hết sức để bắt lấy từng cơ hội dành cho mình ở tuổi 38.
Bà có nghĩ mình là người dũng cảm không?
Tôi không biết, nhưng khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy mình là người can đảm, có nghị lực sống. Tôi đã không sợ hãi.
Bích Ngọc
Theo Los Angeles Times/Hollywood Reporter