Người ta nói, có hoạn nạn mới biết tấm chân tình. Quả thật, khi bước vào hôn nhân, trải qua bao gian nan thử thách tình yêu mới được "hiện thực hóa". Không còn là những ngọt ngào xây nên bằng mộng tưởng, cuộc đời nghiệt ngã luôn khiến chúng ta phải cố giữ thăng bằng giữa hàng ngàn giông tố chông chênh.
Yêu 1 tháng nhưng hi sinh vì nhau cả đời. Không ngọt ngào như ngôn tình nhưng cặp đôi ấy đã cùng nhau tạo nên 1 bức tranh hoàn hảo của yêu thương – trách nhiệm – nghĩa tình.
Ở ngôi nhà nhỏ còn nguyên màu xi măng tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình không ai là không biết vợ chồng Vịnh - Hoa. Đằng sau những nụ cười luôn thường trực trên môi là tháng ngày cơ cực, cùng nhau "vượt bão".
Đinh Công Vịnh – chàng trai năm 23 tuổi muốn "dừng chân" mọi cuộc rong chơi để ổn định tổ ấm.
"Mình yêu 1 tháng là quyết định ăn hỏi luôn. Chắc là do duyên số. Hồi đó mình nhờ vợ giới thiệu cho cô bạn nhưng cô ấy lại không thích mình. Vì thế nên có nhiều lần tâm sự cùng vợ, thấy tâm đầu ý hợp nên chuyển luôn đối tượng. Tình yêu của bọn mình không quá lãng mạn hay văn hoa gì nhưng mình vẫn tin vào sự lựa chọn đó", Vịnh chia sẻ.
Năm ấy Hoa mới 21 tuổi, là 1 cô gái ít nói nhưng nhanh nhẹn, quán xuyến hết mọi công việc nhà chồng, lo toan chu đáo.
Vịnh thường trêu vợ: "Em ăn nhiều vào lấy sức mà bế anh"
Chẳng bao lâu sau thì vợ chồng Vịnh sinh bé gái đầu lòng. Nhưng cuộc sống mưu sinh vất vả, anh phải tạm xa vợ để đi làm. Mọi nỗi nhớ nhung, trách nhiệm mình Hoa chịu, chẳng ca thán chẳng oán trách. Bởi cô biết ở nơi đất khách quê người, chồng mình cũng phải tất tả với cuộc sống cơm áo gạo tiền.
Vịnh gần như là nguồn lực kinh tế chính còn Hoa ở nhà lo việc đồng áng, chăm sóc con cái. Thế nhưng những điều hạnh phúc yên bình, nhỏ bé chẳng được bao lâu thì tai họa ập tới – người phụ nữ nhỏ bé ấy phải 1 mình đảm nhiệm 2 vai trò.
Năm 2017, 1 tai nạn bất ngờ đến với Vịnh. Khi đang làm phụ hồ dưới Hà Nội, anh bị những cơn đau lưng hành hạ ảnh hưởng đến công việc. Anh làm theo nhiều người, tự mua thuốc giảm đau, tiêm trực tiếp vào lưng. Dần dần thuốc bị ứ đọng, nổi cục áp xe.
Cơn đau trở nặng, Vịnh được bác sĩ tại bệnh viện huyện yêu cầu xuống Bệnh viện đa khoa 16A Hà Đông chụp chiếu.
Chụp chiếu xong, anh uống viên thuốc giảm đau rồi lại cùng người em trai về bản. Khi cách nhà không xa, thấy cảm giác lạ lạ, đưa tay xuống véo thử chân, anh giật mình vì chân không còn cảm giác. Gia đình hốt hoảng, đi tìm xe taxi khắp nơi ở con xóm vùng cao khi trời tối mịt, đưa Vịnh quay lại Hà Nội ngay trong đêm.
Chỉ trong 1 ngày, cuộc đời Vịnh đã thay đổi, anh phải gắn bó suốt tháng ngày sắp tới với xe lăn. Điều đó đồng nghĩa với việc Hoa sẽ đối mặt với những thử thách mới.
Vịnh nhớ lại, đôi mắt có chút ậng nước, đó không phải cảm xúc của kí ức những ngày đau khổ mà là nỗi xót thương anh dành cho vợ. Hoa không còn là cô vợ bình thường như bao cô vợ khác nữa, cô ấy đã trở thành "siêu nhân".
Hoa làm trụ cột gia đình, 1 tay kiếm tiền, 1 tay chăm chồng. Thời gian đầu ngay cả việc vệ sinh Vịnh cũng không tự chủ được. Vậy mà người phụ nữ yếu mềm bỗng nhiên mạnh mẽ cả về sức vóc lẫn tinh thần.
"Cô ấy bế mình phăng phăng, miệng vẫn cười tươi, vẫn an ủi chồng. Những ngày đầu, mình đau khổ, cảm giác bất lực, thành gánh nặng cho người thân cứ bám riết. Mình trở nên dễ cáu gắt, hành vợ đủ kiểu để cô ấy chán mà rời xa mình. Nhưng cô ấy cứ lầm lũi, cam chịu, không khóc hay than thở gì. Mỗi lần nhìn vợ tất bật là mình xót xa vô cùng", Vịnh tâm sự.
Cho đến khi nghe cô con gái nói "Bao giờ bố khỏe bố đưa con đi học, đi chơi" Vịnh mới thấy mình cần chấp nhận thực tại 1 cách tích cực. Thay vì mặc cảm hay xua đuổi vợ, anh cố gắng tự làm mọi việc để đỡ đần gia đình phần nào.
Là 1 người đàn ông từng khỏe mạnh, có sức vóc, được bao cô gái thầm thương nhưng giờ đây Vịnh phải đối mặt với 1 vấn đề: Anh không còn nhiều khả năng chăn gối .
"Từ khi ở viện về, cảm nhận được sức khỏe của bản thân mình vừa đau đớn lẫn bất lực đến bất mãn. Mình không ngại khi chia sẻ vấn đề này vì đó là thử thách lớn nhất mà vợ chồng mình đã cùng nhau vượt qua.
Sau khi chồng gặp nạn, Hoa vất vả gánh vác cả gia đình
Lúc đầu mình nghĩ giải thoát cho cô ấy lấy chồng khác nhưng thấy vợ cương quyết mình lại thôi. Song dù thế nào mình cũng không thể ích kỉ, cô ấy còn trẻ, nhu cầu ai cũng có, không thể bắt cô ấy chôn vùi cuộc đời bên người chồng tàn tật. Khi thấy có người nhắn tin tán tỉnh vợ, mình rất đau nhưng lại mong cô ấy có 1 mối quan hệ để giải tỏa. Vì mình cô ấy khổ quá rồi. Song điều khiến mình khâm phục vợ nhất là bản lĩnh kiên định. Nó làm mình trân trọng và biết ơn vợ nhiều hơn".
Cuộc sống đỡ khó khăn nhưng để trang trải tiền thuốc men, dụng cụ vệ sinh, trả cả trăm triệu tiền vay ngân hàng và nuôi cả gia đình, Hoa bươn chải làm đủ công việc.
Một ngày của cô bắt đầu từ 4 rưỡi sáng với việc đồng áng. Gần 3 sào ruộng làm vất vả mỗi mùa cấy, gặt chỉ giúp gia đình đủ ăn. Xong việc, Hoa lại về nhà tất tưởi thái rau, nấu cám cho lợn, cho gà, ngan ăn để còn kịp đưa con gái đi học.
Vịnh có thể giúp vợ việc nhà
Dạo gần đây, gần nhà có con thác chuẩn bị khai thác du lịch, chị Hoa xin làm phụ hồ cho công trình đang xây. Cứ sáng đi làm, tới trưa về kiếm củi, được 1, 2 bó, cô quay lại cho kịp phiên làm việc buổi chiều.
Hoa bán thêm vài loại rau, mấy túi cà chua, củ quả nhà trồng hay các loại hạt giống… chỉ cần việc gì kiếm ra tiền là cô sẽ chắt góp từng đồng.
Nhờ 1 tổ chức từ thiện vợ chồng Hoa Vịnh đã xây được căn nhà cấp 4. Tuy vẫn còn đơn sơ, tường chưa được khoác lớp áo mới dù đã qua mấy cái Tết nhưng họ vẫn hài lòng với "tài sản" hiện tại.
Tài sản lớn nhất của Vịnh là gia đình.
Mỗi năm gần Tết, vợ chồng Vịnh xoay đủ thứ để kiếm thêm tấm áo mới cho con. Sở thích của ông chồng này là chụp ảnh vợ trong mọi khoảnh khắc. Anh chia sẻ: "Cuộc sống vất vả đã khiến vợ mình không có cơ hội chải chuốt hay chăm sóc cho bản thân. Nhưng trong mắt mình, vợ luôn đẹp, bất cứ cô ấy làm gì, ăn mặc ra sao".
Sức khỏe Vịnh vẫn chưa ổn định. Trên người anh có nhiều vết loét, vết áp xe ở lưng mới bị bật vít, phồng to lên nhưng anh vẫn chưa đi phẫu thuật, vì mỗi lần như thế phải đặt cọc trước vài chục triệu đồng, trong khi tiền thuốc thang, dụng cụ vệ sinh cho anh hàng tháng cùng chi phí sinh hoạt gia đình hiện tại đã là một khoản không nhỏ.
Đến giờ này Vịnh chỉ mong cả nhà mạnh khỏe để tiếp tục chống chọi với chặng đường chông gai sắp tới. Anh gửi lời nhắn nhủ: "Dù mình không còn lành lặn nhưng mình may mắn hơn bao nhiêu người khác. Cuộc đời có thể ban cho ta những điều đắng cay nhưng cách đối diện thế nào lại là cách mỗi người chọn. Mong những ai gặp hoàn cảnh như mình có thể lạc quan mà nhìn về phía trước. Điều đáng quý và giá trị nhất là người ở bên cạnh chúng ta lúc chúng ta muốn từ bỏ nhất".
Nhịp sống Việt