Không ai muốn bản thân phải đau khổ, chúng ta luôn muốn được hạnh phúc mãi mãi, vui cười mãi mãi. Nhưng nghịch lý thay, chính sự mong muốn ấy đã kéo ta vào vòng xoáy đau khổ bất tận. Sao lại như thế?
Thưa thầy, trong trường hợp một người làm điều xấu với người khác rồi biện minh đó là quả báo của người kia chứ không phải tại họ, mình nên giải thích như thế nào theo luật nhân quả?
Dù bề ngoài có thu hút cỡ nào đi nữa, tính cách một người là rất khó thay đổi, và trải qua theo năm tháng thăng trầm, nó hình thành nên giá trị của một người.
Bạn muốn có niềm vui, sự tự do hay tiền bạc, danh lợi? Bạn quan trọng hạnh phúc tới từ gia đình hay hạnh phúc có được thông qua sự nghiệp thành công hơn? Khi bạn đắm mình vào thứ mà mình thích, cảm giác đó, chính là hạnh phúc.
Khởi nghiệp, làm ăn kinh doanh, đi làm thuê, không kiếm được nhiều tiền? Là do bạn đang phức tạp hóa mọi chuyện lên thôi. “Đạo đức kinh” nói, chỉ có đơn giản, mới là đỉnh cao.