Ở tuổi 87, tác giả Rhee Kun-hoo, một bác sĩ tâm thần người Hàn Quốc, đã dành thời gian ghi chép lại những suy ngẫm thú vị trong quyển sách “Để thanh thản khi về già” (tựa gốc: If You Live To One Hundred, You Might As Well Be Happy: Lessons for a Long and Joyful Life). Tác phẩm này trở thành một trong những quyển sách bán chạy nhất Hàn Quốc và được Thư viện Quốc gia Hàn Quốc khuyên đọc. Những mẩu chuyện đời thường trong sách sẽ giúp độc giả thấu hiểu và chấp nhận tuổi già một cách bình thản, an nhiên thay vì chìm đắm trong bệnh tật, buồn tủi và cô đơn.
Trong cuốn sách này, Rhee Kun-hoo không né tránh nỗi sợ hãi khi đứng trước cái chết và cảm giác bất lực trước quá trình lão hóa của cơ thể. Ông không cố tỏ ra tích cực, mà thừa nhận sức ám ảnh của cái chết đối với bất kỳ ai. Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh, một khi nhận thức được sự hữu hạn của đời người, ta lại có động lực sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Đây chính là tinh thần xuyên suốt của tác phẩm: chấp nhận thực tế để sống tốt hơn trong hiện tại. Tinh thần vượt khó này cũng là một nét độc đáo trong văn hóa của người Hàn, được phản ánh qua câu tục ngữ: “Rụng hết răng thì học ăn bằng nướu”.
Rhee nhắn nhủ với độc giả cao tuổi rằng sức khỏe hoàn hảo là điều không thực tế, nhưng sự bình an trong tâm trí là việc ta có thể đạt được. Dù mắc đến bảy bệnh nền, ông không chủ trương chữa khỏi mà học cách sống chung, trước hết là tin tưởng bác sĩ tuyệt đối và tránh các thói quen xấu thay vì “vái tứ phương”, tìm mọi cách để chạy chữa. Nhờ vậy, ông sống ổn định với bệnh tật suốt 30 năm qua và đã ghi 40 quyển nhật ký sức khỏe. Ông viết: “Bệnh tật không đồng nghĩa với bất hạnh. Cuộc đời vẫn đáng sống nếu bạn kiểm soát tốt các vấn đề sức khỏe của mình.”
Ông cũng thẳng thắn chỉ ra rằng huyết thống không tự động tạo nên sự gắn kết và tình thương. Gia đình hạnh phúc thực sự được xây dựng từ thời gian, sự chia sẻ và những trải nghiệm chung. Con cái rồi sẽ nhìn cha mẹ như những người yếu ớt cần được chăm sóc, không phải thần tượng hay người dẫn đường. Khi các con cấm ông leo núi vì lo ông ngã, một mặt ông muốn phản đối nhưng mặt khác lại tự nhắc nhở đây là sự đảo lộn vai trò tất yếu, và chống cự lại chỉ làm cả hai phía thêm khổ sở. Ông tự an ủi mình bằng một cái cớ: “Mình nghỉ leo núi không phải vì thiếu sức khỏe, mà vì sợ các con lo lắng!”.
Làm bác sĩ tâm thần hơn 50 năm, Rhee Kun Hoo đã lắng nghe biết bao vui buồn của bệnh nhân. Ông nhận ra căn nguyên lớn nhất của mọi đau khổ là tiếc nuối cho quá khứ và lo lắng về tương lai. Đó đều là những cái bẫy mà ta tự giăng ra cho chính mình. Theo Rhee Kun-hoo: “Dù bạn có hối tiếc ra sao cũng không thể thay đổi quá khứ, và có lo lắng thế nào cũng không thể tránh được tương lai. Tệ hơn nữa là hối tiếc và lo lắng sẽ ăn mòn niềm vui của bạn trong hiện tại.”
Ở tuổi xế chiều, ông còn chứng kiến ngày càng nhiều bạn bè ra đi, và mỗi lần như vậy đều để lại niềm tiếc thương khôn nguôi: “Giá như mình hẹn gặp họ sớm hơn!” Vì lẽ đó, ông khuyên rằng, nếu bạn chợt nhớ tới ai đó, hãy liên lạc ngay. Cuộc đời quá ngắn ngủi để trì hoãn những việc quan trọng.
“Để thanh thản khi về già” không chỉ là trang viết dành cho người cao tuổi đang trải qua những năm tháng hưu trí, mà còn là món quà tinh thần dành cho người trẻ đang mải mê danh vọng mà quên đi những nguồn vui đời thường. Đồng thời, quyển sách này cũng dành cho những người trung niên đang chứng kiến cha mẹ già đi mà chưa biết cách thích nghi, chăm sóc.
Với giọng văn nhẹ nhàng, pha chút trào phúng và những câu chuyện đời thường sâu sắc, cuốn sách giúp người đọc đối diện với tuổi già và cả cuộc đời, bằng sự tỉnh táo, bao dung và hạnh phúc bình dị.
![]() |
|
Rhee Kun Hoo |