Elizabeth Bunker (nước Mỹ) khi 15 tháng tuổi vẫn chưa bập bẹ nói được. Khi 2,5 tuổi, cô được bác sĩ chẩn đoán chậm phát triển trí tuệ, mắc chứng tự kỷ chỉ số IQ chỉ là 69. Cha mẹ cô đến khắp các bệnh viện để điều trị cho cô nhưng tình hình không cải thiện.
Mẹ của cô đã tới New York, New Jersey, Pennsylvania, Texas, California, Arizona, New Mexico, Florida, Washington, Wisconsin, Massachusetts, Maryland,.. để tìm bác sĩ giỏi, mong chữa trị cho con gái. Nhưng câu trả lời đều khiến trái tim người mẹ tan nát: "Cô bé mất khả năng ngôn ngữ", "Cô bé khó học được các kỹ năng", "Cô bé không thể nói chuyện",...
Cho đến khi người mẹ gặp Soma Mukhopadhyay. Soma là người sáng tạo ra "phương pháp nhắc nhở nhanh" (RPM) và con trai cô cũng mắc chứng tự kỷ. Người mẹ tuyệt vời này không chỉ thay đổi cuộc đời của con trai mình thông qua RPM mà còn giúp nhiều trẻ có hoàn cảnh tương tự có thể giao tiếp.
Nhờ phương pháp RPM, khi lên 6 tuổi, thế giới của Elizabeth Bunker không còn biệt lập nữa. Dù vẫn chưa nói được nhưng Soma đã dạy cô cách giao tiếp thông qua việc đánh máy. Mặc dù chứng tự kỷ khiến các cử động của cô bé chậm chạp nhưng cô vẫn gõ từng chữ đầu tiên bằng ngón trỏ: “Cuối cùng thì tôi cũng có thể nói được (giao tiếp)”.
Mẹ cô nhìn thấy câu nói này, lòng tràn đầy xúc động, xen lẫn sự đau lòng. Người mẹ rất cảm động vì cuối cùng con mình cũng có thể “nói được”. Sau khi Bunker học đánh máy, cô rất yêu thích việc làm thơ, viết lời bài hát. Và bài hát "Tôi" này được viết khi cô 9 tuổi. Nó thể hiện cảm giác không được thấu hiểu của cô trong nhiều năm qua.
Cô mong muốn có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, được trải nghiệm thế giới. Nhưng dường như thế giới của cô chỉ là một chiều. Soma vừa dạy Elizabeth Bunker cách đánh máy, và khi bắt đầu học bảng chữ cái, cô đã viết chữ "Agony", có nghĩa là cực kỳ đau đớn. Soma hỏi cô bé: "Tại sao cháu lại đau?".
Elizabeth Bunker trả lời: "Vì cháu không thể nói chuyện. Cháu rất căng thẳng vì quá mệt mỏi mỗi ngày".
Từ 3 - 5 tuổi, Elizabeth Bunker và anh trai đã được điều trị can thiệp tại nhà mỗi ngày. Ngôi nhà của cô giống như rạp xiếc. Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày, chuyên gia can thiệp hành vi, ngôn ngữ và nghề nghiệp vây quanh 2 đứa trẻ. Và mẹ cô sẽ theo dõi sát sao quá trình đó. Ngoài ra còn có các điều phối viên từ Douglas đến mỗi tuần một lần để trị liệu và thực hiện các buổi học mới.
Đây là đội can thiệp mà người mẹ đã nỗ lực hết mình vì con và là niềm hy vọng của bà. Bà mong muốn một ngày nào đó các con có thể hòa nhập vào xã hội bình thường. Hành trình kéo dài trong 2 năm và bà đã nhìn thấy sự tiến bộ của Elizabeth Bunker. Đồng hành cùng con, bà cũng đúc kết được nhiều kiến thức, kinh nghiệm, tưởng như bản thân có thể xuất bản được một cuốn sách.
Khi Elizabeth Bunker lên 5 tuổi, mẹ cô cảm thấy đã đến lúc cô phải vào trường mẫu giáo như các bạn. Nhưng vì chậm hơn các bạn nên cô mắc nhiều vấn đề về tâm lý như thường chống đối, hay tức giận, tự bạo hành bản thân. Đôi khi giáo viên thấy cô mất kiểm soát, không chịu gõ chữ sẽ trừng phạt cô.
Mẹ Elizabeth Bunker biết chuyện, bà khó có thể kiềm chế được cơn tức giận của mình! Bà thấy đau lòng khi không thể bảo vệ con gái của mình. Giáo viên nhận xét cô bé không thể học ở lớp mẫu giáo bình thường mà tiếp tục đi học ở lớp dành cho trẻ tự kỷ. Nhưng người mẹ không đồng tình, vẫn quyết định cho con học lớp bình thường, lên lớp Một theo đúng lộ trình của đứa trẻ bình thường.
Người mẹ đăng ký chương trình học SEEK (chương trình năng khiếu) của trường dành cho Elizabeth Bunker. Đây là lớp giáo dục đặc biệt sẽ dạy trẻ phù hợp với năng khiếu của các em. Nhưng có những yêu cầu nghiêm ngặt để đăng ký vào lớp học này, đó là trẻ em phải làm bài kiểm tra IQ. Ngay khi nghe về bài kiểm tra IQ, những ký ức tồi tệ lại ùa về trong người mẹ.
Bài kiểm tra cuối cùng của Elizabeth Bunker được thực hiện khi cô được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Lúc đó, cô bé mới 2,5 tuổi và chưa có ngôn ngữ. Mẹ cô đã bất ngờ trước số điểm 69 điểm. Bà không biết mình đã khóc bao nhiêu lần khi nhìn thấy chữ “chậm phát triển trí tuệ” trên tờ bệnh án. Bà chỉ có thể tự an ủi mình rằng bài kiểm tra IQ không thể đánh giá được cuộc đời của một đứa trẻ.
Nhưng người mẹ không biết phải làm gì nếu con tôi được kiểm tra lại với số điểm 69? Người mẹ liên tục hỏi giáo viên về không gian phòng - nơi con gái sẽ làm bài thi có đảm bảo ánh sáng không. Bà nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bài kiểm tra.
Bài kiểm tra bao gồm các câu hỏi từ các lĩnh vực khác nhau và độ khó của các câu hỏi sẽ tăng dần. Nếu trẻ trả lời sai 10 câu hỏi liên tiếp, bài kiểm tra sẽ kết thúc. Ngày đầu tiên là về các câu hỏi cấp Tiểu học, và cô bé trả lời ổn. Ngày hôm sau là câu hỏi cấp hai, cô bé chỉ trả lời sai một câu. Ngày thứ ba dành cho các câu hỏi cấp trung học, cô bé được hỏi tất cả các câu hỏi trước khi trả lời sai 10 câu liên tiếp.
"Chúc mừng, chỉ số IQ của Elizabeth Bunker là 169, đã ở mức thiên tài!". Nhìn điểm số này, người mẹ vui mừng mà khóc, tâm trạng bồn chồn trước đó đột nhiên được giải tỏa. Cuối cùng, cô bé có thể sống cuộc sống như người bình thường, không còn gặp những trở ngại nữa.
Vào cuối năm lớp ba của Elizabeth Bunker, giáo viên yêu cầu cô làm bài kiểm tra đọc hiểu. Độ khó của bài kiểm tra tăng dần. Cô bé tiếp tục gõ đáp án trên máy tính. Vào cuối bài kiểm tra, cô đã phân tích các đoạn văn trong Manan the Weaver và Shakespeare. “Trình độ đọc của cô ấy tương đương với học sinh trung học", giáo viên nhận xét. Kết quả này lại một lần nữa khiến mọi người bất ngờ.
Giờ đây, cô bé đã trở thành một trong năm thủ khoa đại học, được vinh dự phát biểu trong lễ tốt nghiệp tại trường Rollins College ở Florida. Cô ấy đứng trên sân khấu và không ngừng lắc lư cơ thể, thỉnh thoảng mím môi. Rõ ràng là cô ấy có chút lo lắng, nhưng điều đó không ngăn cản cô ấy bày tỏ cảm xúc của mình.
Elizabeth Bunker nghẹn ngào: “Tôi gõ bài phát biểu này bằng một ngón tay và giáo viên giao tiếp. Tôi là một trong số ít người tự kỷ không lời được dạy đánh máy. Sự can thiệp này rất quan trọng đối với tôi trong việc giải phóng tâm trí khỏi nhà tù của sự im lặng. Nó giúp tôi trở thành người hùng như bà Helen - Keller (nữ nhà văn Mỹ hiện đại) ) trong quá trình nỗ lực giao tiếp và tiếp nhận giáo dục".
Phương châm sống của cô là "sống để cống hiến". “Tất cả chúng ta nên đóng góp như một hành động khiêm tốn hàng ngày, như một thói quen của tinh thần, và tìm thấy giá trị. Chúa đã cho bạn một giọng nói, hãy sử dụng nó. Có 31 triệu bệnh nhân tự kỷ không lời trên thế giới và họ bị nhốt trong lồng im lặng. Tôi mong muốn sẽ dành cả cuộc đời để giúp họ cải thiện bản thân, như cách tôi từng được giúp đỡ", cô bày tỏ.