3h chiều, tại một quán ăn nhỏ chuyên đồ Nga trên phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, bà Svetlana Nguyễn, 56 tuổi, quốc tịch Ukraine, mỉm cười chào khách. Svetlana đã sống ở Việt Nam hơn 20 năm, tiếng Việt không rành, chủ yếu giao tiếp với khách qua ánh mắt và nụ cười.
Svetlana mời khách mẻ bánh Nga vừa ra lò, cạnh những ly nước dâu tằm mát lạnh của mùa hè. Bà bắt đầu kể về cuộc đời mình, một người phụ nữ Ukraine chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với đàn ông ngoại quốc, đã phải lòng một chàng trai Việt Nam, kể từ đó cuộc đời rẽ sang một trang khác.
Những cung bậc cảm xúc còn vẹn nguyên trên khuôn mặt Svetlana, từ nụ cười đến những giọt nước mắt.
Ảnh cưới chụp năm 1990 của vợ chồng ông Thắng bà Svetlana (Ảnh: NVCC)
Năm 22 tuổi, Svetlana lần đầu tiên gặp chồng mình là ông Nguyễn Văn Thắng, hơn bà 2 tuổi, trong quán cà phê tại Cục hải Quan của thành phố Kiev (Ukraine) khi ông đến gửi hàng về Việt Nam.
Sự hoạt bát, thông minh cùng cách ứng xử điềm đạm của chàng trai Việt đã thu hút sự chú ý của bà. Nhưng Svetlana bẽn lẽn và ngại ngùng, không dám bắt chuyện. Còn ông Thắng sau này khi được hỏi ấn tượng đầu tiên về vợ, thì luôn chắc nịch với câu trả lời "Svetlana là một nửa còn thiếu của cuộc đời tôi".
Những lần sau, ông Thắng thường xuyên đến gặp Svetlana. Dù biết bà từng có một đời chồng và con riêng, ông vẫn kiên trì theo đuổi mong nhận được cú gật đầu của "người tình trong mộng".
Về phía Svetlana, bà chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người đàn ông ngoại quốc, "bởi thật viển vông và phi thực tế". Nhưng cuối cùng, con tim đã chiến thắng lý trí, trước những cử chỉ quan tâm của ông Thắng mà bà mãi không thể quên.
Cả 2 yêu nhau, là 2 mảnh ghép không thể tách rời. Chàng trai Việt thổ lộ "Svetlana là mặt trời của anh".
Năm 1988, ông Thắng tốt nghiệp khoá đào tào phi công, sau đó vừa đi làm, vừa phát triển kinh doanh riêng. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, ông xây nhà, chăm sóc gia đình thật tốt. Hai năm sau, cặp đôi kết hôn, đón con riêng của Svetlana về sống cùng.
Một đám cưới "trong mơ", chú rể tự tay chuẩn bị váy cưới, áo khoác lông trắng muốt cho cô dâu. Bàn tiệc, hoa, ô tô rước dâu,... mọi thứ đều rất sang trọng. "Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác hạnh phúc của hơn 30 năm về trước", bà Svetlana nói.
Ông Thắng chuẩn bị xe ô tô sang, váy cưới, áo khoác lông trắng để rước bà Svetlana về "dinh" (Ảnh: NVCC)
Gia đình nhỏ hạnh phúc của 2 vợ chồng (Ảnh: NVCC)
Thương vợ, ông Thắng khuyên bà nghỉ làm, ở nhà chăm sóc gia đình, còn việc kiếm tiền cứ để ông lo. Năm 1991, đôi vợ chồng trẻ chào đón con gái đầu lòng, đặt tên là Suzana Nguyễn. Khi con được 6 tháng tuổi, bà Svetlana vai vế "con dâu trưởng" chính thức ra mắt nhà chồng. Lần đầu về Việt Nam, bà còn nhiều bỡ ngỡ, được bố mẹ chồng chiều chuộng.
Svetlana kể lại, bố chồng là người có học thức, thoải mái trong chuyện con cái dựng vợ gả chồng, chỉ cần yêu thương nhau là đủ. Sợ con dâu không ăn được đồ Việt, ông đặt món kiểu châu Âu. Mẹ chồng và họ hàng dạy Svetlana một số lễ nghĩa, phong tục tập quán cổ truyền. Nàng dâu trẻ vô cùng xúc động và hạnh phúc.
Những năm sau, cuộc sống gia đình viên mãn. Chuyện kinh doanh buôn bán cũng thuận lợi, ông Thắng tiếp tục học lên cao. Năm 1995, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế ở Matxcova (Nga).
Những năm 1997 - 1998, thủ đô Kiev gặp khủng hoảng kinh tế. Kinh doanh trì trệ, ông Thắng vừa cố gắng chắt chiu cơ hội tại Ukraine, vừa dự định về Việt Nam lập nghiệp. Năm 2000, vợ chồng sinh con trai út. Một năm sau, họ thống nhất con gái 9 tuổi sẽ theo ông Thắng về Việt Nam, bà Svetlana tạm thời ở lại Kiev chăm sóc hai con trai.
Trước khi về nước, người chồng hứa với vợ sẽ đón 3 mẹ con về Việt Nam để cả gia đình đoàn tụ. "Tôi luôn đặt trọn niềm tin với mọi quyết định của chồng", bà Svetlana nói.
Năm 2002, bà về Việt Nam thăm chồng và con gái. Nhận thấy sức khỏe của chồng "có vấn đề", bà nhiều lần khuyên nhủ thăm khám, nhưng ông tiếc tiền, nghĩ bản thân vẫn khỏe. Năm tháng đó, kinh tế gia đình ngày một "xuống dốc", Svetlana bàn với chồng bán hết tài sản, cả căn nhà ở Kiev.
"Đó là căn nhà anh Thắng xây theo đúng mong ước của tôi. Dù rất tiếc, nhưng để cứu chồng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì". Ngày Svetlana về Ukraine, ông Thắng dặn bà "Hãy tin anh. Anh sẽ xây lại căn nhà đó cho em". Đến giờ, bà vẫn luôn tin vào lời hứa đó.
Năm 2003, bà Svetlana về nước bán toàn bộ nhà cửa, tài sản, rồi quay lại Việt Nam sinh sống. Hơn 20 năm qua, bà chưa trở về quê hương.
Bà Svetlana xa quê hương hơn 20 năm, ở lại Việt Nam chăm sóc ông Thắng
Không gian quán ăn Nga của vợ chồng bà Svetlana trên phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Bố mẹ chồng cho hai người căn hộ tập thể tầng một trên phố Ngọc Khách. Bà Svetlana tận dụng khoảng sân nhỏ để mở tiệm trà, cà phê, sinh tố, sữa chua đánh đá… phần còn lại để ở. Vốn liếng ban đầu chẳng có nhiều, cả nhà góp mãi mới mua được chiếc tủ lạnh cũ. Đồ bán và nguyên liệu cũng được giúp đỡ nhiều.
Sau này, một số người bạn gợi ý Svetlana bán thêm đồ ăn Nga do bà từng được đào tạo nấu ăn chuyên nghiệp hồi ở Kiev. Quán ăn nhỏ từ đó tấp nập, nhờ những người bạn Việt Nam của chồng, cả những người từng sang Liên Xô du học thường xuyên ghé dùng bữa.
Thời điểm đó, sức khỏe ngày càng yếu, nhưng ông Thắng vẫn cố xuống cửa hàng phụ việc và trấn an vợ "anh ổn mà, em cứ nấu ăn đi, việc bên ngoài để anh lo". Bà Svetlana nói chồng hay ngồi ở chiếc bàn phía bên phải của quán để trực điện thoại, tiếp khách khi vợ bận việc.
Tình hình kinh doanh bắt đầu "khởi sắc", chưa kịp vui mừng, năm 2005, biến cố lớn nhất cuộc đời xảy đến. Ông Thắng bị đột quỵ nặng, phải nhập viện, may mắn giữ được tính mạng nhưng liệt toàn thân. Bà Svetlana biết sẽ có ngày đó, nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật.
Ông Thắng được chẩn đoán đột quỵ nặng, huyết áp cao, có thể vĩnh viễn mất khả năng đi lại. Bà Svetlana nghĩ tình trạng bệnh của chồng có thể xuất phát từ những cú sốc kinh doanh khiến ông lo lắng nhiều hơn. Từ đỉnh cao sự nghiệp, rồi thua lỗ, tay trắng không còn tài sản. Từ một người chồng đủ khả năng chăm lo cho vợ con, dặn bà không cần đi làm, giờ lại chịu trói chân một chỗ.
Nhưng Svetlana vẫn lạc quan, nói "người đàn ông mình yêu chỉ mới 40 tuổi thôi, chắc chắn sẽ vượt qua, chỉ cần chúng ta cố gắng". Nhờ tình yêu của bà, ông Thắng dần nói chuyện được, sức khỏe cải thiện, có thể đi lại và tự chủ một số hoạt động.
Svetlana vừa kinh doanh, vừa chăm chồng con. Mọi áp lực đè nặng lên vai người phụ nữ. Không đủ tiền thuê nhân viên, bà và các con cật lực làm việc mỗi ngày, duy trì quán ăn, giúp cuộc sống của gia đình 5 người bớt khó khăn.
3 người con đều trưởng thành, con trai cả và con gái thứ đều mở quán ăn Nga tại Sài Gòn, cậu út hiện theo học tại Canada.
Mỗi ngày, bà Svetlana đều vào viện chăm sóc chồng. Cái nắm tay thể hiện tình yêu chung thủy bà dành cho ông (Ảnh: NVCC)
Natalia, một người bạn của hai vợ chồng kể, trước đây, Svetlana làm việc không ngừng nghỉ, thức đến 1 - 2 giờ sáng làm bánh khách đặt, sau đó tranh thủ ngủ, đến 5h chuẩn bị mở quán, rồi vào viện chăm chồng. Trước giờ trưa và tối lại về cửa hàng phục vụ khách.
"Công việc liên tục nhưng chưa lúc nào tôi thấy Svetlana than mệt hay ủ rũ. Chị ấy luôn tràn đầy năng lượng", Natalia nói.
Hai mươi năm qua, ông Thắng nằm viện nhiều hơn ở nhà, vài lần thập tử nhất sinh, 4 lần đột quỵ và 2 lần liệt toàn thân tưởng không thể đi lại được. Nhưng Svetlana không hề từ bỏ niềm tin "chồng nhất định sẽ phục hồi". Mỗi lần nhập viện bà đều nắm tay ông thật chặt, nhắc về những kỷ niệm từng có. Và rồi vỡ oà cảm xúc khi thấy những ngón tay của ông cử động.
Ông Thắng không nói được, chỉ nhìn vợ rồi khóc, nhưng cả hai đều hiểu đối phương muốn nói điều gì.
Bà Svetlana bật khóc khi nhớ lại những kỷ niệm trước đây với chồng
Tháng 2/2021, bệnh tình ông Thắng trở nặng khi bác sĩ chẩn đoán ông bị suy tim, tụ máu não, chuẩn bị phẫu thuật thì lại tai biến. Cuối tháng 4, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người nhà không được vào chăm sóc, bà Svetlana buộc nhờ một nữ y tá chăm sóc chồng.
Nằm liệt giường lâu ngày khiến ông Thắng bị viêm loét lưng, có nguy cơ nhiễm trùng máu. Người vợ gần như sụp đổ mỗi khi chồng hôn mê sâu, bác sĩ thông báo "trả bệnh nhân" cho gia đình. Ngày ngày bà chỉ biết nắm tay chồng, khẽ đưa các ngón tay lên gương mặt ông để cầu mong một phép màu có thể xảy ra. Một lần, ông Thắng nắm tay vợ rất chặt. Ngay từ phút giây đó, bà nhất quyết xin bác sĩ tiếp tục điều trị cho chồng.
Hiện sức khoẻ của ông Thắng vẫn còn yếu, không thể tự ăn, phải truyền dịch. Dù không nói được, ông vẫn cố nắm chặt tay vợ, khẽ giơ tay lên miệng gửi nụ hôn gió, thể hiện tình yêu dành cho người phụ nữ của mình.
"Đó là hành động anh ấy thường làm cho tôi, kể từ ngày trẻ cho đến bây giờ", bà Svetlana khóc.
Bà Svetlana hy vọng có thể cùng chồng nắm tay trở lại Kiev - nơi tình yêu bắt đầu
Svetlana vẫn hay nói đùa với bạn bè, thời gian thật tàn nhẫn khi biến một cô gái trẻ, bị thu hút bởi chàng trai Việt với vẻ ngoài điển trai, hành động ấm áp thành một bà cô. Duy chỉ có tình cảm của hai người dành cho nhau là không hề thay đổi. Đến giờ vẫn là hai mảnh ghép không thể tách rời.
Người phụ nữ Ukraine hy vọng chồng sớm hồi phục, đón ông về nhà, vì cả 2 còn lời hứa đi biển Đà Nẵng. Khi ấy họ sẽ cùng đến một một ngôi chùa để cầu mong sức khoẻ, bình an và những điều may mắn.
Hơn hết, cả 2 đều mơ về một ngày có thể nắm tay nhau trở lại Kiev - nơi tình yêu bắt đầu, để được sống trong căn nhà mơ ước, thăm lại những nơi từng hẹn hò.
Doanh nghiệp tiếp thị