Cậu thanh niên này tên Lạc Hiểu Vân (29 tuổi, quê ở Phụng Tiết, thành phố Trùng Khánh). Bị mẹ giục kết hôn trong khi chưa có mối chung nhân nào, cậu đã mua một con ngựa, quyết tâm cưỡi từ Tân Cương và Trùng Khánh, cách đó 4.400km để tìm vợ. Tính tới thời điểm hiện tại, một người một ngựa đã băng qua 200 ngày và chỉ còn cách quê 130 km. Hiểu Vân tiết lộ, hành trình này cậu đã ấp ủ trong một thời gian dài, ngoài rèn luyện ý chí, cậu còn muốn trải nghiệm đời sống du mục. Sẵn những lời giục giã tìm về cho bà một nàng dâu, Hiểu Vân 'nhất cử lưỡng tiện', vừa cưỡi ngựa về quê, vừa tranh thủ kiếm vợ.
Trước đây, Hiểu Vân từn là nhân viên văn phòng. Tốt nghiệp đại học xong, cậu đi làm giống như hàng triệu sinh viên ra trường khác, nhưng Hiểu Vân nhanh chóng từ giã đời sống công sở, bởi cuộc sống bon chen, chấm công, deadline quá nhàm chán và ngột ngạt. Anh ra ngoài, kinh doanh trái cây và nuôi cá. Trụ được một thời gian, Hiểu Vân lại nhảy sang nghề khác.
Không công việc ổn định, cảm thấy lạc lõng giữa thành phố sống chồng lên nhau, nhân năm 2020, cậu tới Tân Cương chơi và nảy sinh ý tưởng: Mua một con ngựa để cưỡi về nhà. Nghĩ là một đằng, nhưng hiện thực hoá nó lại là việc khác. Cậu băn khoăn rất nhiều bởi cảm thấy suy nghĩ đó có phần 'điên rồ'. Cho tới một ngày, mẹ Hiểu Vân giục con trai nhanh tìm bạn gái kết hôn, sớm yên bề gia thất.
Lạc Hiểu Vân cưỡi ngựa vượt 4.400km từ Tân Cương về quê nhà tại Trùng Khánh đầu tháng 1/2022. Ảnh:qq.
Thời điểm đó là cuối tháng 4/2021, việc kinh doanh không tốt, Hiểu Vân đến công ty một người bạn làm việc. Thời điểm bị cách ly bởi đại dịch Covid-19, chàng trai này cảm thấy ở một mình thật buồn chán. "Không gia đình, đối mặt với đại dịch có thể chết bất cứ lúc nào khiến tôi phải suy nghĩ lại cách sống của mình", thanh niên nói. Nghe lời thúc giục của mẹ, Hiểu Vân quyết tâm thực hiện ước mơ cưỡi ngựa về nhà vì "nếu không làm, tôi sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại".
Với 50.000 tệ tiết kiệm, Lạc mua một con ngựa, đặt tên nó là "Nồi lẩu". Ngày 30/6, anh dành cả đêm vẽ bản đồ đường đi trên một tấm da ngựa, hôm sau bắt đầu hành trình mơ ước. Nhưng mọi sự diễn ra không giống những gì Hiểu Vân tưởng tượng.
Bạn đồng hành của Hiểu Vân là chú ngựa có tên 'Nồi lẩu'
Ngoài chiếc lều được bạn cho, anh mua thêm đèn, túi ngủ, vài bộ quần áo, máy tích điện và đèn pin không thấm nước. Thế nhưng, vì không biết dựng lều, nên hôm đầu, Hiểu Vân phải ngủ ngoài trời.
Chưa từng cưỡi ngựa đường dài, thiếu kỹ năng sống, Hiểu Vân gặp không ít khó khăn dọc đường, rất may, anh nhận được vô vàn sự giúp đỡ của những người dọc đường. Ví dụ như ngày 18/7/2021, trông bộ dạng giày mục nát, mưa lớn, áo quần không đủ ấm của Hiểu Vân trên đường cao tốc, một người đã tặng anh một số đồ dùng, trong đó có đôi giày mới.
Giữa tháng 10, một người tên Tinh Long gặp ở Cam Túc đã mời anh đến nhà nghỉ qua đêm vì biết Hiểu Vân vài ngày không được tắm, quần áo bám bụi và bẩn thỉu. Lạc còn được người đàn ông này mời ăn cơm.
Để cảm tạ tấm lòng của những người giúp đỡ, Hiểu Vân dùng một cuốn sổ nhỏ, ghi chép lại toàn bộ lịch trình và sự hậu thuẫn của những người dọc đường phòng sau còn báo đáp. Ngoài bản thân, Hiểu Vân rất quan tâm việc ăn uống của "Nồi lẩu". Cho nên anh phải chọn những con đường có cỏ để ngựa có thể dừng lại ăn khi đói. Cũng có khi "Nồi lẩu" quá mệt mỏi, đổ gục giữa đường, Hiểu Vân phải gọi bạn bè nhờ giúp đỡ. Sau khi cho "Nồi lẩu" ăn cam thảo như lời hướng dẫn, sau vài phút con ngựa mới dần hồi tỉnh.
Không thể đi tốc độ cao khi cưỡi ngựa , Lạc tránh qua các khu vực đông đúc. Nhưng một lần phải đi vào trung tâm thị trấn bởi không còn đường khác, anh bị cảnh sát giao thông chặn lại. Bản thân chàng trai này cũng nhận thấy sự bối rối từ phía cảnh sát bởi họ chưa gặp trường hợp tương tự. Cuối cùng, cảnh sát phải hộ tống Hiểu Vân để đưa anh và ngựa ra khỏi thị trấn.
Trong hơn 200 ngày đi trên đường, Lạc đã ở trong lều ít nhất 150 ngày. Thỉnh thoảng anh được mời ở khách sạn hoặc nhà dân.
Mùa hè đỡ vất vả nhưng khi chuyển đông, ngủ trong lều ngày càng khó. Tháng 11, buổi sáng thức dậy, lều của Lạc đã đóng băng khiến anh không thể cất đi. Tất cả những gì Lạc làm được là đặt lều lên lưng ngựa, phơi dưới ánh nắng mặt trời. Nước chảy tong tỏng từ lưng ngựa xuống, kịp khô trước khi một đêm mới ập đến.
Trước khi đi, Lạc đăng ký một tài khoản video ngắn. Những lúc nghỉ ngơi vì không có ai nói chuyện, anh bắt đầu livestream cho đỡ buồn, ban đầu chỉ có 10-20 người theo dõi. "Mục đích của tôi là muốn khoe cảnh đẹp mà mình đã đi qua", thế nhưng số lượng người theo dõi ngày càng lớn. Thậm chí trên đường đi anh còn bị chặn lại để chụp ảnh hay xin chữ ký. Hầu như ngày nào cũng có người chuyển cho anh đồ ăn với lời nhắn: "Bạn phải tự lo cho bản thân".
Điều này khiến Hiểu Vân vô cùng xúc động. Anh hi vọng hành trình sớm kết thúc để anh được đoàn tụ bên mẹ và gia đình. Anh cho biết, đây là một chặng đường dài, đáng nhớ và vẫn chưa hết 'điên rồ', nhưng vì thực hiện nó, anh cảm thấy tình người, sự đùm bọc của con người dành cho nhau rất đáng quý.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị