Nhớ có lần về nhà, thấy ông ngồi âm thầm khóc, má bảo ông vừa bán ve chai mất một mớ tạp chí, sách cũ. Không còn chỗ để nữa và cũ quá rồi, mờ nhạt quá rồi. Thương ông vô cùng.
Hồi còn sống, ông hay bảo rằng sau này chỉ có Khánh là sẽ giữ sách ông được thôi. Nhất định là thế rồi. Mình mắc bệnh mê sách như ông. Gọi là bệnh, vì mình tôn thờ sách, thiêng liêng như tôn thờ tôn giáo. Luôn ngoái nhìn mọi hiệu sách với sự si mê. Luôn hít thở và thoải mái khi vào trong hiệu sách. Luôn sung sướng khi cho mình những ngày đi mua sách hay chọn và đặt sách online.
Tác giả trong căn phòng đọc sách của Gia đình |
Hôm trước, Rom nói với mình rằng hãy xem lại và dọn bớt sách đi. Bây giờ mọi thứ đều có trên internet. Sách giấy trở thành một nguồn chứa bụi bẩn rất lớn trong nhà. Rồi sách sẽ trở thành vật trưng bày là nhiều. Mình len lén nhìn tủ sách ngay trong phòng mình, đen thui và cũ kỹ, biết rằng con nói có nhiều phần đúng, nhưng vẫn không thể... chấp nhận. Mình vẫn nghĩ bản thân sách đâu có tội... chứa bụi bẩn đâu. Chỉ là thành phố quá chật chội và nhiều bụi bẩn tự tìm vào những trang sách mà trú ngụ thôi mà.
Chị Nguyễn Khánh Chi (áo xanh) là Nhà Thơ - Nhà báo. HIện chị làm Biên tập viên báo Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh |
Từ ngày còn nhỏ xíu mình đã có một ước mơ, trải qua mấy chục năm vẫn luôn tồn tại trong mình: là có một cái thư viện với những kệ sách cao lên tới trần nhà vây bốn xung quanh và một chỗ ngồi đọc sách thật thoải mái, thật êm ái, thật dễ chịu, với một chiếc đèn rọi sáng vào chỉ riêng trang sách... Bao nhiêu năm, vật lộn với công việc, chữ nghĩa để sống ở giữa thành phố này, trong lòng vẫn mơ mai này đi về hưu, đi ra một vùng quê thật xa, nơi mỗi cm2 đất không được tính bằng vàng, xây một căn nhà nhỏ, có hoa cỏ, cây lá xung quanh. Trong đó sẽ có một cái phòng đọc sách, nơi mỗi cm2 phòng được tính bằng một cuốn sách.
Bây giờ, nghe con nói rồi thì từ từ phải bỏ sách đi để không gian sống thoáng đãng và sạch hơn, cái ước mơ đó càng mạnh hơn bao giờ hết. Thấy sao mình giống bà mẹ, đang tìm mọi cách dắt díu đàn con sách trốn chạy khỏi thành phố xô bồ ồn ào, chật chội này quá. Hu hu...