Thay đổi này làm nảy sinh gián đoạn nghiêm trọng về việc làm và kinh tế của nhiều nước. Khi phần lớn việc làm được tạo ra bởi công nghệ là trong miền giáo dục đại học, đầu tư vào giáo dục cao hơn là mấu chốt cho các nước muốn tăng trưởng kinh tế của họ nhưng điều đó có thể tàn phá các nước không thể bắt kịp trong giáo dục và phải tiếp tục dựa vào lực lượng lao động thủ công.
Hiện thời, việc thay thế công việc thủ công bằng máy móc và robots đang tăng tốc trong chế tạo và hậu cần vận tải và máy tính đang thay thế cho nhiều việc làm trong văn phòng, tài chính và ngân hàng. Có việc giảm đáng kể trong các việc làm sẵn có với tốc độ nhanh chóng điều làm tăng thêm số thất nghiệp ở nhiều nước và không có hành động đúng, một khi mọi người trở thành bị thất nghiệp, nó sẽ trở thành mãi mãi. Công nhân không có kĩ năng sẽ không bao giờ có cơ hội khác vì số công nhân có kĩ năng tiếp tục chiếm mọi việc làm tốt và tự động hoá và robots đang được triển khai khắp ngành công nghiệp chế tạo.
Ngày nay tài sản then chốt của tăng trưởng kinh tế là tri thức công nghệ. Mặc dầu để làm mọi thứ, bạn cần biết cách làm nó nhưng bằng áp dụng công nghệ bạn có thể làm nó nhanh hơn, tốt hơn, rẻ hơn và cạnh tranh hiệu quả hơn. Tuy nhiên tri thức công nghệ là khác với tri thức khác vì bạn không thể học được nó từ sách vở hay lí thuyết mà phải thu được nó qua việc học qua hành. Điều đó nghĩa là giáo dục truyền thống về “học theo ghi nhớ” không có tác dụng vì nó chỉ tạo ra người tốt nghiệp không có kinh nghiệm thực hành được cần trong thế giới doanh nghiệp hiện đại.
Hệ thống giáo dục dựa nặng vào “ghi nhớ” cũng có nghĩa là các kĩ năng như giải quyết vấn đề, làm việc tổ và phát kiến là không được dạy. Chừng nào hệ thống giáo dục còn chưa thể được thay đổi, sẽ khó phát triển công nhân tri thức để đáp ứng cho nhu cầu công nghiệp và tăng trưởng nền kinh tế. Vì công nghệ thay đổi nhanh chóng, chỉ một phần của nó có thể khớp tốt trong chương trình đào tạo đại học. Vì phần lớn các sản phẩm đều yêu cầu nhiều tri thức hơn một người có thể biết, làm cho chúng yêu cầu các tổ nhiều người với các tri thức khác nhau, do đó làm việc tổ và cộng tác là bản chất.
Ngày nay các công ti đang dùng công nghệ thông tin làm ưu thế doanh nghiệp để vẫn còn tính cạnh tranh. Tất nhiên để dùng nó một cách hiệu quả, người lãnh đạo công ti phải hiểu công nghệ và chấp nhận cách nghĩ mới để làm cho mọi sự xảy ra. Họ phải phát triển viễn kiến mới, tạo ra bản lộ trình chấp nhận công nghệ với các mục đích đo được, và lãnh đạo thay đổi để tận dụng ưu thế của công nghệ thông tin.
Tuy nhiên, theo một khảo cứu công nghiệp, việc chận nhận công nghệ là rất chậm trong hầu hết các nước đang phát triển. Lí do chính là thiếu hiểu biết trong những người lãnh đạo công ti về điều công nghệ có thể làm cho doanh nghiệp của họ. Phần lớn trong họ đều thành công ở thị trường địa phương nhưng không được chuẩn bị cho cạnh tranh thị trường toàn cầu, đó là lí do tại sao khi họ phải cạnh tranh với các công ti toàn cầu, phần lớn đã thất bại.
Khảo cứu này cảnh báo rằng các công ti địa phương cần áp dụng công nghệ thông tin trong vòng hai năm tới để vẫn còn cạnh tranh, nếu không nhiều công ti sẽ không sống sót. Vấn đề là vì những người lãnh đạo công ti không biết dùng công nghệ nào hay cái gì có lợi trong việc áp dụng công nghệ thông tin, họ không đầu tư đủ tài nguyên vào nó. Thiếu lãnh đạo công nghệ ở mức cao nhất làm nảy sinh việc thiếu viễn kiến thống nhất bên trong công ti và phần lớn người quản lí mức trung không muốn hành động mà không có chỉ đạo thích hợp từ trên đỉnh.
Mọi ngày, những người lãnh đạo công ti đều phải ra quyết định có ảnh hưởng tới doanh nghiệp nhưng không dùng công nghệ, họ không có thông tin chính xác và được cập nhật để phản ứng lại thị trường thay đổi nhanh chóng. Đó là lí do tại sao nhiều công ti bỏ lỡ các cơ hội tốt để vẫn còn tính cạnh tranh. Vì mọi thứ di chuyển chậm, công ti có thể không có khả năng cạnh tranh với các công ti nước ngoài người đi nhanh chóng để thâu tóm thị trường.