Gần 50 năm thiếu mất đôi chân nhưng anh Lê Văn Bảy (sn 1967, ngụ xã Long Mỹ, Giồng Trôm, Bến Tre) chưa khi nào tỏ ra tuyệt vọng, chấp nhận đầu hàng số phận. Anh sống độc lập, lạc quan không ngừng lao động, cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
Anh Bảy cho biết: "Năm lên 7 tuổi, đang đi học thì bị trái mìn nổ, tôi bị nát mất đôi chân. Mẹ tôi cũng chết vì bị mìn nổ. Sau đó không lâu cha tôi cũng bị bệnh qua đời. Mặc dù nhà đông anh em nhưng tôi chọn sống độc lập một mình, khỏi phiền lụy tới ai. Tôi sống một mình mấy chục năm nay rồi", anh Bảy cười nói về cuộc sống của mình.
Anh kể, vì không có nghề nghiệp, ruộng đất nên ai thuê gì làm nấy, cốt sao cho đủ sống, lao động kiếm được tiền để tự lập khiến anh cảm thấy vui vẻ. Dù không có đôi chân nhưng công việc anh thường được thuê là hái dừa, đào đất, đều là những công việc khó nhọc, có nhiều người lành lặn cũng chẳng làm được.
Vì không có đôi chân nên khi đi vớt bùn ngoài sông anh cũng phải chịu cảnh nước cao ngang cổ dù đối với người khác mới chỉ quá đầu gối một chút. Mỗi ngày anh phải vất vả lắm mới đào được 2 ghe đất bùn chở về đắp lên vườn cho người ta thì mới nhận được 150 nghìn tiền công. Leo dừa lại càng vất vả và nguy hiểm hơn nhiều. Không có đôi chân, đôi tay anh phải thao tác mọi thứ.
"Leo dừa phải gồng mình, đau ruột lắm, đào đất thì nước cao ngang cổ. Nhưng ở trong vùng này ngoài 2 việc đó cũng chẳng ai thuê làm gì cả", anh Bảy tâm sự.
Không có việc làm mướn thì anh đi tìm quả dừa nước hái bán. Mỗi buồng dừa nước bán được 5 nghìn đồng, hằng ngày anh chèo ghe, lội bùn len lỏi qua những rặng dừa bờ kênh để hái. Nhưng rồi dừa nước cũng ít dần, chẳng hái được bao nhiêu, anh lại quay sang đặt lợp bắt cá.
Thấy những việc làm thuê làm mướn, sống nhờ con tôm con cá ngày càng khó khăn, anh chuyển hướng sang chăn nuôi. Với số tiền gom góp được, cộng với những người quý mến thêm vào, anh dựng 3 cái chuồng dê, mua hơn chục con dê giống về nuôi, vừa bán dê con, vừa bán dê thịt.
"Dựng chuồng mất hơn 10 triệu đồng, mua dê giống nữa, cũng nợ mười mấy triệu đồng, chờ bán dê rồi trả. Nay đã có hơn hai chục con dê rồi, hằng ngày sáng đi cắt cỏ với chiều dọn chuồng dê, mỗi ngày chúng nó ăn hết hơn 3 bao cỏ. Tôi giờ cũng già rồi, sống vậy ổn định hơn", anh Bảy vừa cười vừa chia sẻ.
Tiếng cười của anh Bảy phát ra từ đôi môi có lẽ đã nhiều lần cắn chặt vì số phận nghiệt ngã. Tiếng cười khiến ai nghe cũng cảm giác vui vẻ lên nhiều, có lẽ đó là lý do mà anh được nhiều người mến mộ.
Có người từng nói, dù hoàn cảnh nào thì người ta vẫn được quyền lựa chọn thái độ để sống. Anh Bảy vẫn cười tươi, dường như may mắn duy nhất cuộc đời anh là khi anh chọn thái độ tích cực để nhìn cuộc sống.
Nguyễn Cường