Một hôm, ông thông báo cho các học trò biết mình đang gặp hai vấn đề khó khăn. Một là ông phải tìm chồng cho cô con gái và theo truyền thống thời bấy giờ, đó phải là một trong số họ. Tuy vậy, ông lại không biết ai là người tốt nhất để chọn gả con gái cho. Vấn đề thứ hai là, ông phải chi trả cho lễ cưới hoành tráng và mua cho đôi trẻ một căn nhà mới cùng các vật dụng trong nhà, nhưng ông lại không có tiền.
Để giải quyết cả hai vấn đề đó, người thầy bèn thông báo một cuộc thi. Ông bảo các học trò của mình phải lẻn vào làng lúc nửa đêm và ăn trộm tất cả những gì họ có thể lấy được, miễn là đừng để một ai bắt gặp. Sau đó, họ phải mang tất cả những thứ đó về cho ông. Người học trò nào làm theo hướng dẫn của ông và lấy trộm được nhiều thứ nhất sẽ được ông gả con gái cho và tất cả những thứ ăn trộm được có giá trị sẽ dành cho đôi vợ chồng trẻ.
Vốn dĩ người thầy này là một con người đạo đức, vì thế các học trò của ông rất ngạc nhiên khi nghe thầy yêu cầu họ đi ăn trộm. Tuy nhiên, thời đó các học trò đều thề sẽ tuân lời thầy cho nên họ phải chấp nhận cuộc thi. (Hoặc cũng có thể vì họ quá si mê con gái của thầy nên bị mù mắt chăng?)
Suốt bảy ngày sau đó, cứ tối đến là những người học trò ngoan ngoãn lại lẻn vào làng để ăn trộm tất cả những gì họ có thể lấy được và mang về cho thầy của mình. Người thầy cẩn thận ghi nhận xem từng người đã lấy được những gì và lấy từ đâu. Thật kỳ lạ, không có trò nào bị chủ nhà phát hiện.
Đến cuối tuần, người thầy bèn tụ họp tất cả học trò lại và công bố kết quả.
– Các con đã trộm được rất nhiều thứ, đủ để bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng có thể bắt đầu cuộc sống riêng của mình. Trừ có một trò là chẳng mang thứ gì về cả. Con hãy cho ta biết vì sao?
Người học trò rụt rè tiến lên và bảo:
– Thưa thầy, vì con phải làm theo lời dặn của thầy!
– Ý con là sao? Ta đã dặn các con phải đi ăn trộm và mang các thứ đó về đây kia mà.
– Thưa thầy đúng vậy, – người học trò rụt rè đáp, – nhưng thầy cũng dặn chúng con là không được để ai nhìn thấy. Con đã lẻn vào rất nhiều nhà vào lúc hai giờ sáng, khi mọi người đều ngủ say. Nhưng lần nào cũng vậy, con chẳng lấy được gì vì con nhận thấy có người đang nhìn mình. Thế nên con đã về tay không, thưa thầy.
Ảnh minh họa từ Facebook Hung Nguyen |
– Con bảo mọi người đều ngủ say, vậy ai nhìn thấy con kia chứ?
– Chính là bản thân con, thưa thầy. Con có thể thấy mình đang trộm cắp. Vì vậy mà con đã không lấy thứ gì cả.
– Giỏi lắm! Giỏi lắm! – Người thầy vui vẻ thốt lên. – Ít ra thì ta cũng có một trò thông thái đã biết lắng nghe những gì ta đã dạy suốt mấy năm nay. Tất cả các trò còn lại đều khờ dại, các trò hãy mang tất cả những thứ này trả lại cho chủ nhân của chúng. Họ sẽ không trừng phạt các trò đâu vì ta đã báo cho họ biết trước về cuộc thi này. Chính vì thế mà tất cả các trò đều không bị bắt gặp khi trộm. Hãy nhớ rằng, bất cứ việc gì vô đạo đức mà các trò làm đều luôn có một người biết tới, đó chính là bản thân các trò. Chính vì biết việc mình đã làm gì nên các trò mới cảm thấy xấu xa và bị dằn vặt.
Sau đó, người học trò khôn ngoan ấy đã cưới cô con gái của người thầy. Còn người thầy đã tổ chức cho họ một đám cưới linh đình và cho họ một ngôi nhà khang trang như mơ. Và bởi người chồng này là người thực sự thông thái nên vợ chồng họ đã sống hạnh phúc với nhau suốt đời.
Trích Buông bỏ buồn buông