Đêm đó, cảnh sát Sydney dựng một rào chắn trên một tuyến đường đông người qua lại để kiểm tra độ cồn của tất cả các tài xế. Không may, trạm kiểm soát đó lại nằm trên con đường về nhà của người thanh niên đó và anh ta bị bắt lại.
Trong lúc xếp hàng chờ thử độ cồn, anh ta tự nhủ mình sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí có thể sẽ bị tước bằng lái. Anh ta nguyền rủa vận xui của mình, và tất cả những gì anh ta có thể làm là chờ đợi những cảm giác đau khổ và xấu hổ đang sắp chực trào mà không thể tránh khỏi được. Anh ta cảm tưởng như thể bản thân sắp bị bóng tối số mệnh nuốt chửng mất.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt anh ta. Người cảnh sát bảo anh bước ra khỏi xe và đưa cho anh một dụng cụ để thổi hơi vào đó. Ngay lúc đó, có một tiếng động lớn do đụng xe gây ra. Một chiếc xe đang đà chạy, đến gần rào chắn mới đột ngột dừng lại, khiến người lái xe ở phía sau không kịp đạp thắng, đâm vào phía sau của chiếc xe phía trước. Viên cảnh sát nghe thấy tiếng động bèn lấy lại dụng cụ thử độ cồn và nói với anh chàng đang lo lắng của chúng ta, rằng:
– Tôi phải giải quyết vụ tai nạn này vì nó quan trọng hơn chuyện thử cồn của anh. Thôi anh hãy quay về xe và đi đi.
Thế là người thanh niên may mắn thoát nạn chỉ trong giây lát. Anh ta nhảy lên xe và lái về nhà, lòng vui sướng ca hát suốt dọc đường.
Sáng hôm sau, có ai đó nhấn chuông cửa ầm ĩ khiến anh ta thức giấc. Anh ta bò ra khỏi giường mà đầu đau như búa bổ - hậu quả nhãn tiền của cuộc chè chén đêm qua. Vài phút sau, anh ta mở cửa và thấy hai người cảnh sát đang đứng trước nhà. Thoạt đầu anh ta hơi giật mình nhưng rồi lại nghĩ: “Họ không thể bắt mình được. Mình đâu có đang lái xe!”.
– Chào anh!
– Chào các anh. Có việc gì thế ạ?
– Anh có thể vui lòng cho chúng tôi kiểm tra nhà để xe của anh không?
Người thanh niên tin chắc mình không giấu giếm thứ gì trong nhà xe nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Dĩ nhiên là được chứ. Tôi lúc nào cũng hỗ trợ cảnh sát địa phương. – Anh ta đáp. – Hãy theo tôi! – Và người thanh niên tự tin bước về phía nhà để xe.
Khi mở cửa nhà xe, mặt anh ta bỗng trở nên trắng bệch, môi thì run rẩy và mắt thì gần như sắp lọt ra ngoài. Vì ngay trong nhà xe, trước mắt anh ta… là một chiếc xe cảnh sát! Nghĩa là đêm qua anh ta đã lái nhầm xe về nhà – hậu quả thứ hai là đây.
Cho nên, tôi chỉ có thể nói rằng: Uống rượu say mà lái xe thì tai hại như vậy đó!
Trích Buông bỏ buồn buông