Cà phê Cuối Ngõ là một điểm dừng chân cho những ai trót phải lòng những ca khúc bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Những giọt cà phê đắng tí tách rơi hòa cùng những bản nhạc Trịnh Công Sơn vang lên nhẹ nhàng khiến cho không gian trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết.
Quán nhỏ vốn là nơi gia đình anh Khải sinh sống qua nhiều thế hệ. Quán đã có tuổi đời gần 20 năm nhưng người biết đến không nhiều bởi không gian có phần kén chọn tâm hồn thưởng thức. Phải khẳng định, không phải ai đến với cà phê Cuối Ngõ cũng sẽ thích ngay bởi sự yên lặng và chậm rãi đến lạ thường.
Quán nằm khuất trong một ngõ nhỏ trên phố Quan Hoa, phải hỏi thăm người dân xung quanh mới có thể tìm đến được.Việc đầu tiên của khách khi bước chân đến quán là... “tắt máy, dắt xe”. Không một tiếng động lớn nào được vang lên trong khuôn viên quán. Anh Khải chủ quán chia sẻ: “Sự bình tâm tĩnh lặng đã trở thành nét riêng của cà phê Cuối Ngõ, chính vì thế mà khi đến quán buộc thực khách phải “chấp hành” quy tắc ở đây là không gây tiếng ồn”.
“Để kể hết câu chuyện làm sao có được cà phê Cuối Ngõ là một câu chuyện rất dài, nhưng chung quy lại cũng rất đơn giản vì gia đình muốn có một công việc, chỉ thế thôi. Bản thân tôi là một người rất yêu nhạc Trịnh nên muốn tạo ra một không gian để dành cho những “tâm hồn đồng điệu”, anh Khải chia sẻ.
Giữa không gian cũ kỹ với ánh đèn mờ ảo những bức tranh về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được treo ngay ngắn trên nền tường đã bạc màu bởi thời gian. Mỗi người khách đến đây đều tự tìm cho mình một góc riêng tư. Không trò chuyện ồn ào, không cười nói vô tư, những con người ngoài đời sống xô bồ kia bỗng dưng trở nên chậm lại, chậm trong tâm hồn và chậm lại cả trong hành động.
Anh Trần Quỳnh Lâm (Cầu Giấy, Hà Nội ) thường xuyên ghé qua cà phê Cuối Ngõ, anh chia sẻ: “Mỗi khi đến đây tôi có cảm giác như đang thiền,bao nhiêu căng thẳng muộn phiền tan biến hết. Tất nhiên, đây sẽ không phải là không gian dành cho những ai thích hàn huyên buôn chuyện và nói cười. Ở đây mọi người tôn trọng sự riêng tư cá nhân và tôn trọng chính không khí chung của quán. Cà phê ở đây pha chế rất đơn giản, không cầu kì nhưng chính sự giản dị ấy lại rất hợp với khung cảnh xung quanh”.
Thời gian qua, khi có nhiều người truyền tai về cà phê Cuối Ngõ, lượng người tìm đến quán có phần đông hơn. Chia sẻ về việc này anh Khải tâm sự: “Bản thân tôi rất sợ nhiều người biết đến. Một vài bạn có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội đã chia sẻ về quán tạo nên “làn sóng” khách đến thăm. Nhưng không phải ai cũng dành được tình cảm và muốn quay trở lại đây. Nếu lượng khách đến quá đông tôi lo lắng sẽ phá vỡ và làm mất đi không gian bình yên bao lâu nay của quán”.
Ngọc Linh