"Rùa và thỏ" gần như là một câu chuyện ngụ ngôn huyền thoại của nhiều người. Dù ngắn thôi nhưng bài học sâu sắc đằng sau đó chính là giá trị khiến nó được lưu truyền mãi qua bao thế hệ. Nó thường được dùng để răn dạy con trẻ về sự kiên trì, siêng năng, cũng như là hậu quả của việc ham chơi, lười biếng.
Tuy nhiên, khi áp dụng vào môi trường công sở của người trưởng thành, không hẳn "rùa" vẫn cứ là nhân vật chính diện và "thỏ" mãi là nhân vật phản diện. Ở một khía cạnh nào đó, cả rùa và thỏ trên con đường sự nghiệp đều có những mặt ưu và khuyết điểm khác nhau, đại diện cho hai kiểu dân công sở điển hình.
Đầu tiên, chúng ta hãy nói về hình ảnh chú rùa "chính diện" quen thuộc. Trong môi trường công sở, nhìn xung quanh, chúng ta không hiếm để tìm thấy những đối tượng hoặc đồng nghiệp giống với chú rùa trong câu chuyện: Không có tài năng thiên phú, không có xuất phát điểm lợi thế, chỉ có một ý chí kiên cường bền bỉ và chính yếu tố này đã bù đắp giúp họ sớm ngày đi đến thành công, đạt được những vị trí nhất định.
Tất nhiên, giống như chú rùa là một điều cực kỳ tốt vì tuýp dân công sở này được sự kiên trì dẫn lối, vượt qua mọi rào cản và trở ngại để giành lấy vinh quang xứng đáng thuộc về mình. Có thể ban đầu họ sẽ gặp khó khăn một chút như bị chèn ép do không có "mối quan hệ", bị coi thường do không có một nền tảng giáo dục ưu tú,... tóm lại là chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng.
Đáng mừng thay, mang phần số chẳng có gì chính là động lực để "những chú rùa công sở" vươn lên. Họ cố gắng ngày đêm, lao mình vào đường đua sự nghiệp và sẵn sàng phá bỏ mọi rào cản và thách thức của ngoại cảnh.
Họ vạch ra mục tiêu thành công, từng bước nhích gần hơn và chạm tay vào thứ mà mình mong muốn để chứng minh cho mọi người thấy được rằng: dẫu có là ai, xuất phát điểm thế nào thì chỉ cần kiên trì, ai cũng có thể đứng trên đỉnh vinh quang.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, làm một chú rùa có tinh thần thép và ý chí kiên cường không hẳn lúc nào cũng là điều hay. Bởi lẽ, ngày nay kiểu lao mình vào công việc như chú rùa được nhận xét là... sống vội.
Thật mâu thuẫn làm sao, hình ảnh một con rùa chậm chạp lại là đại diện cho kiểu dân công sở sống vội. Nhưng điều này đúng, vì mục tiêu thành công chú rùa cứ thế tiến lên, phớt lờ mọi thứ xung quanh mình, hoa lá xung quanh chú ta chẳng màn, ong bướm bay nhảy chú ta chẳng quan tâm, cứ thế chú ta chỉ tập trung duy nhất vào một điểm đến duy nhất. Đó là một chuyến hành trình u buồn.
Trong khi chú thỏ thì ngược lại, chú ta có vẻ chẳng quan tâm nhiều đến thành công hay thất bại, chạy sau cũng được, chạy trước cũng được miễn là chú ta có thời gian dành cho niềm vui của riêng mình như một giấc ngủ an lành ban trưa và ngắm nhìn cảnh vật suốt chặng đường. Ở khía cạnh này, thỏ lại là đại diện cho tuýp công sở… sống chậm!
Trong môi trường công sở, ngoài rùa, cũng có rất nhiều người giống như con thỏ trong câu chuyện ngụ ngôn. Thoạt đầu nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng tuýp dân công sở đại diện cho hình ảnh chú thỏ là: lười biếng, thiếu quyết tâm, hời hợt với công việc, suốt ngày chỉ tơ tưởng đến những thứ phù phiếm và các cuộc vui sau giờ tan làm.
Ấy vậy, nếu thỏ không giỏi thì chẳng công ty nào giữ thỏ lại đâu mọi người ạ. Về cơ bản, thỏ là một người có tài năng, có thể chạy nhanh hơn bất cứ ai nhưng thỏ không chọn phong cách sống chỉ để về đích giống rùa.
Thay vào đó, những chú thỏ công sở lại chọn cho mình lối sống chậm rãi để tận hưởng tất cả những gì mà Thượng Đế ban cho trên chuyến hành trình sự nghiệp. Thành công ư? Tiền tài ư? Danh vọng ư? Thỏ đều chẳng màn, cái duy nhất mà thỏ quan tâm đó chính là sống trọn vẹn những tháng năm mình còn tồn tại trên đời.
Thỏ là kiểu người làm vừa đủ, miễn sao không ảnh hưởng đến công việc là được, nước tới chân mới nhảy cũng chẳng sao, thỏ đủ sức trả việc đúng deadline; còn lại thời gian thỏ sẽ dành hết cho bản thân mình.
Ví dụ như ngày thỏ làm 8 tiếng, xong về nhà là hẹn hò bè bạn ra đường "đu đưa"; cuối tuần thay vì nghiên cứu thêm về công việc giống rùa thì thỏ lại mở phim chưởng xem, đắp mặt nạ dưỡng da và lăn ra ngủ một giấc ngon lành.
Trong câu chuyện, hình ảnh của rùa và thỏ đã mô tả đối nghịch nhau vô cùng rõ ràng. Rùa làm một chuyện duy nhất là cắm đầu chạy, thỏ lại tấp vào lề đường tận hưởng những đóa ra, những chú bướm. Thỏ bốc đồng, ham vui, dễ bị tác động,... nói chung là đầy khiếm khuyết.
Nhưng cuối cùng, thỏ cũng phóng một lèo về đích. Về cái đích chỉ sau một con rùa nào đó, và sau khoảng thời gian vui vẻ, tận hưởng trọn vẹn cuộc đời, suy cho cùng cũng không hẳn là một số phận tệ hại.
Một chú rùa chậm chạp nhưng lại sống vội để thành công và một chú thỏ nhanh nhẹn nhưng lại sống chậm để tận hưởng cuộc đời, bạn là ai hỡi "500 anh chị em" công sở?
Helino