Được sự đồng ý của First News - đơn vị nắm bản quyền sách - Zing trích đăng một phần nội dung tác phẩm.
Thử tưởng tượng nhé, một ngày thức dậy, bóng tối bủa vây bạn, hoặc hai chân bạn teo lại, hay hai tay bạn mất đi… Người đời ném về phía bạn mấy từ miệt thị kiểu như “đui, què, sứt, mẻ”.
Lúc đó bạn làm gì? Cố gắng ngoi lên ngạo nghễ hay tự vùi mình xuống sông sâu? Tôi đã xem bóng tối như một người bầu bạn để ung dung bước đi giữa đời thường.
Tự truyện Nhắm mắt nhìn sao của Hà Chương. |
Ngày xưa, khi còn là cậu bé, tôi thường được các anh chị, cô chú lớn tuổi dạy rằng người khiếm thị phải làm việc gấp đôi để nuôi mình và nuôi một ông xe ôm, vì trong hoàn cảnh tăm tối, ông xe ôm chính là đôi chân của mình.
Bây giờ, tôi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là làm chủ cả thế giới và cuộc sống của mình. Tôi ham học hỏi cái mới, công nghệ nào cũng tập sử dụng như dùng ứng dụng để “book” xe ôm công nghệ đi diễn loanh quanh trong thành phố, vào các fanpage hãng xe để đặt vé đi tỉnh và online thường xuyên để săn vé máy bay giá rẻ đi du lịch cùng cả nhà.
Tôi đã xem bóng tối như một người bầu bạn để ung dung bước đi giữa đời thường.
Nhưng không chỉ có vậy, tôi còn biết ứng dụng công nghệ vào việc làm ăn. Máu mê cờ bạc trong tôi đã nhạt đi theo tháng năm khi chứng kiến nhiều đồng nghiệp vì mê đỏ đen, đề đóm mà tan nhà nát cửa. Tôi thay cảm giác xòe bài trên tay bằng những tính toán trong đầu khi chơi chứng khoán.
Tôi có một lượng kiến thức nhất định về chứng khoán do chịu khó đi theo học hỏi từ mấy thằng bạn rất giỏi trong lĩnh vực này. Tôi cũng tìm tòi, đọc thêm nhiều sách chuyên ngành.
Trước các mã cổ phiếu, tôi luôn nghiên cứu giá và tiềm lực phát triển của từng doanh nghiệp khá kỹ. Thế nhưng, ở đời chẳng có chuyện gì là dễ dàng cả. Chẳng ai thành công ngay từ lần đầu tiên, dù đó là công việc gì, dù họ tài giỏi cỡ nào.
Chập chững bước vào chứng khoán, lĩnh vực chỉ dành cho những cái đầu tính toán sừng sỏ, tôi cũng phải “lên bờ xuống ruộng”, thua trắng tay không ít lần.
Tôi học dần từ những lần thất bại đó, tự rút ra kinh nghiệm để không thua nữa. Cuối cùng, nhờ khả năng phán đoán chính xác sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, nắm vững tâm lý thị trường và biết chọn thời điểm xuống tiền, tôi liên tục thắng chứng khoán, tích cóp được một khoản vốn.
Nhạc sĩ Hà Chương. |
Và khi thị trường bắt đầu bão hòa, tôi rút toàn bộ vốn từ chứng khoán và đầu tư vào bất động sản Đà Nẵng. Gọi bất động sản cho sang, thực chất tôi mua nhà cũ, sửa sang một chút rồi bán lại kiếm lời. Sau nữa, tôi rút vốn ở Đà Nẵng về đầu tư nhà đất ở Sài Gòn.
Tôi đầu tư trang bị một phòng thu mini tại nhà để tự mình làm nhạc. Tôi dự tính sẽ mở rộng quy mô phòng thu vào một hay hai năm tới để làm dịch vụ cho các bạn ca sĩ, nhạc sĩ đồng nghiệp.
Công nghệ phòng thu tôi đã nắm kỹ càng, và tôi cũng đang muốn trở thành nghệ sĩ DJ khiếm thị đầu tiên ở Việt Nam. Tôi đang học các kỹ năng cần thiết đó để trở thành một DJ.
Mới đây, trong kỳ SEA Games ở Malaysia, tôi đã kết hợp với ê-kíp của DJ Wang Trần và đạo diễn trẻ Huỳnh Phúc Thanh Nhân thực hiện dự án cho ca khúc Những ngôi sao sân cỏ của tôi với hơn một trăm ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cùng tham gia biểu diễn.
Tiếc là đội tuyển bóng đá nam của Việt Nam đã dừng bước sớm nên MV hoành tráng này chưa tạo được tiếng vang như mong đợi. Đầu năm 2018, nhờ sự “đưa đò” của anh Thanh Bạch, tôi vinh dự được đảm nhiệm thêm một vai trò mới, đó là đạo diễn âm nhạc cho chương trình "Táo Quân xuân Mậu Tuất" của HTV.