Nhắm mắt nhìn sao - Làm bạn với bóng tối để sống đời rực rỡ

29/06/2020 08:00
Nhắm mắt nhìn sao - Làm bạn với bóng tối để sống đời rực rỡ

Tôi muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho thế giới tươi đẹp này, không chỉ bằng âm nhạc, bằng những giai điệu yêu đời trong tim, mà còn bằng trải nghiệm, giá trị mà tôi tích lũy được.

Khiếm thị từ năm 2 tuổi nhưng Hà Chương đạt những thành tựu mà người bình thường chưa chắc làm được: Tốt nghiệp Thủ khoa Học viện Quốc gia âm nhạc Việt Nam, biết chơi 100 loại nhạc cụ khác nhau, có một gia đình hạnh phúc... Trong tự truyện Nhắm mắt nhìn sao, anh kể những câu chuyện làm bạn với bóng tối để sống cuộc đời rực rỡ.

Được sự đồng ý của First News - đơn vị nắm bản quyền sách - Zing trích đăng một phần nội dung tác phẩm.

Anh em khiếm thị thường nói chuyện với nhau rằng mất đi đôi mắt là số phận. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chúng tôi đã không có được nó cho cuộc đời mình, nhưng không vì thế mà đời sống của chúng tôi kém rực rỡ.

Nghi luc nhac si Ha Chuong anh 1

Nhạc sĩ Hà Chương.

Với tôi, sinh ra như thế nào không phải là vấn đề lớn. Quan trọng là ta sống một cuộc đời có ý nghĩa, đầy đam mê và tận hiến. Tôi dành trọn đời mình cho âm nhạc [...].

Xa hơn nữa, tôi khát vọng về giải Grammy đầu tiên cho Việt Nam và sẽ bắt đầu chinh phục ước mơ đó bằng cách tìm đường ra thị trường âm nhạc châu Á qua các ca sĩ Indonesia, Malaysia, Singapore và Hàn Quốc…

Khi tôi là một người khiếm thị, tôi không nhìn thấy gì. Và đó là nguyên do tôi bước tới mà không sợ vấp ngã.

Tôi luôn yêu quý, trân trọng và tin tưởng tuyệt đối vào bản thân. Đó là một trong những nguồn sức mạnh nội tại giúp tôi bản lĩnh và đứng vững hơn trước những thử thách của cuộc sống.

Tôi cũng biết ơn cuộc đời này đã ưu ái cho tôi một gia đình đầm ấm, một giọng hát tình cảm và thái độ sống tích cực không bao giờ đầu hàng trước số phận. Và hơn hết, tôi có nhiều khát vọng mãnh liệt, lúc nào cũng thôi thúc tôi phải hành động.

Tôi muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho thế giới tươi đẹp này, không chỉ bằng âm nhạc, bằng những giai điệu yêu đời trong tim, mà còn bằng những trải nghiệm, những giá trị mà tôi tích lũy được sau bao nhiêu năm sống trong bóng tối và đương đầu với những khó khăn, thử thách mà số phận dành cho mình.

Tôi luôn nghĩ về Nick Vujicic kể từ sự kiện con người phi thường này đến Việt Nam để chia sẻ với độc giả sau khi cuốn sách Cuộc sống không giới hạn của anh được dịch sang tiếng Việt. Cũng từ đây, tôi tìm thấy mục đích và sứ mệnh tiếp theo trong cuộc đời mình.

Đó là đóng góp cho cuộc đời, trao đi những điều tốt đẹp mà tôi đã tìm thấy trong thế giới bóng tối, thắp lên ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết sống và làm việc cho mọi người khi họ bắt đầu cảm thấy chán chường, mệt mỏi với cuộc sống.

Nghi luc nhac si Ha Chuong anh 2

Sách Nhắm mắt nhìn sao.

Trước đây, người ta gọi tôi là ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ Hà Chương, là “người đi xuyên bóng tối bằng âm nhạc”. Tôi rất hạnh phúc vì sự ghi nhận đó. Nhưng có một điều gì đó trong tôi vẫn cảm thấy chưa đủ, có điều gì đó vẫn thôi thúc tôi hành động.

Tôi đã nỗ lực gấp nhiều lần người bình thường để tạo ra một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy cho mình. Khi còn đi học, tôi luôn chăm chỉ và cố gắng hết mình. Những lúc các bạn ngủ hay vui chơi, tôi vẫn cặm cụi bên những con chữ nổi, miệt mài luyện đàn đến mức khiến đôi tay ứa máu.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Tôi có một cuộc sống hạnh phúc, một sự nghiệp thành công không kém gì một người sáng mắt bình thường.

Nhưng tất cả những điều đó chỉ là cho riêng tôi và mang tính chất cá nhân. Từ sâu thẳm bên trong, tôi muốn trở thành một phần của điều lớn lao hơn chính bản thân mình.

Tôi muốn cống hiến cho thế giới này và sống một cuộc đời vị tha, giúp người khác tìm thấy lẽ sống và động lực để cố gắng mỗi ngày, nhất là những người khuyết tật.

Tôi muốn trở thành tiếng nói đại diện cho người khuyết tật, để những người kém may mắn đó hiểu được rằng dù số phận có cho ta bao nhiêu thiệt thòi so với người bình thường đi nữa thì ta vẫn có thể thành công và tự tạo dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, độc lập

Tôi đã trả lời báo chí rằng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người khuyết tật, và rằng có hai thứ quen thuộc với người khiếm thị nhưng rất xa lạ với tôi, đó là cây gậy dò đường và cặp kính đen.

Từ bé, tôi đã không thể ưa nổi chúng. Cây gậy làm tôi lọm khọm như cụ già, còn cặp kính đen thì che mất cửa sổ tâm hồn trên gương mặt điển trai của tôi.

Tôi luôn có mục tiêu cho từng giai đoạn của đời mình. Ngoài tài năng, người nghệ sĩ còn phải nỗ lực như thể một đấu sĩ bước vào cuộc chiến cam go.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 5, 21/11/2024