Khói đen cuồn cuộn bốc lên như những đám mây báo bão và tro bụi rơi nhẹ quanh ngôi nhà tôi ở Los Alamos, New Mexico. Mặc dù lúc đó chỉ mới hai giờ chiều nhưng đèn đường phía trước nhà tôi đã mở, nhấp nháy chập chờn. Suốt gần một tuần nay, lính cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt đám cháy rừng Cerro Grande hung tàn và đến hôm nay, các cư dân chúng tôi đã được yêu cầu di tản ngay lập tức.
Việc di tản không hề dễ dàng. Gần 18.000 người sẽ phải rời khỏi cao nguyên này trong buổi trưa tháng Năm hôm đó. Chỉ có ba con đường xuống núi, trong đó một con đường đã bị phong tỏa.
Lúc mọi người bắt đầu di tản, chỉ có một mình tôi ở nhà, vì vậy, tôi phải tự mình thu gom những tài sản có giá trị nhất trong nhà. Bất chấp nỗi hốt hoảng, tôi vẫn nhận ra một nghịch lý trong lúc quyết định xem mình nên mang theo gì, bỏ lại gì. Tôi quyết định bỏ lại chiếc máy vi tính vì quá to và đống hồ sơ thuế trong bảy năm qua để dành chỗ cho những bức ảnh gia đình, cây đàn tam thập lục trước đây thuộc về bà của chồng tôi và bản hợp đồng viết sách đầu tiên của tôi với nhà xuất bản Random House vừa mới được gửi đến nhà qua đường bưu điện. Sau đấy, tôi chạy thẳng đến phòng cậu con trai đang tuổi thiếu niên của mình.
Jordan đang đi học xa, thằng bé là học viên tại Học viện Quân sự New Mexico. Tôi gom lấy bộ sưu tập thẻ bài Star Wars quý giá mà thằng bé hết sức nâng niu và cả chiếc hộp trưng bày treo trên bức tường gần phòng ngủ của thằng bé, trong đó có tấm Huân chương Ngôi sao Đồng và mấy chiếc huy chương Thế chiến thứ hai khác của ông nội thằng bé. Tôi tiếc nuối nhìn về phía những chiếc cúp vô địch giải đua xe gỗ và mấy mô hình xe hơi Matchbox của Jordan. Đành phải bỏ những món này lại thôi.
Con gái tôi, Bethany, lúc đó đang phục vụ trong quân đội, đóng tại Trại Gordon ở Georgia. Con bé muốn tôi giữ lại những thứ gì cho nó nhỉ? Trong nỗi hoảng sợ, tôi cố lục tìm con búp bê Lamb Chop mà con bé hết mực yêu thương và cẩn thận tháo những bức tranh màu nước được lồng khung xuống. Con gái tôi từng giành được phần thưởng dải lụa xanh tại hội chợ quận hồi nó còn học trung học nhờ những bức tranh này.
Trong lúc cố nhồi nhét mọi thứ có thể vào xe hơi, tôi tranh thủ gọi điện cho chồng mình, hiện đang đi công tác xa, để trấn an anh ấy cũng như thông báo rằng tôi đang chuẩn bị rời khỏi nhà và tôi vẫn ổn.
Tôi quay lại nhìn những cột khói đen đang dâng lên cuồn cuộn và tự hỏi điều gì sẽ xảy đến với những chú chim sẻ làm tổ ở mép ngoài chiếc quạt hút khói, chỗ căn bếp nhà tôi. Còn chú sóc chuột mà chúng tôi đặt tên là Chubbs, sống trong một lỗ đào dưới nhà kho ngoài vườn thì sao? Tôi vội đổ đầy nước vào tất cả các bể nước tắm cho chim trong sân. Rồi tôi lấy hết trái cây và rau củ trong tủ lạnh ra, chất thành một đống lớn trong khu vườn sau nhà, tạo thành một nơi trú ẩn cho những con két cổ đỏ với bộ lông bám đầy khói bụi và những con chim giẻ cùi đang kêu quang quác vì sợ hãi. Biết đâu mấy chú hươu và cả gấu trúc Bắc Mỹ sẽ cần đến chỗ thức ăn này khi chúng chạy trốn tới đây để lánh nạn.
Tôi cho dừng xe tại lối vào gara và ngoái đầu nhìn lại lần cuối ngôi nhà giản dị, nơi suốt nhiều năm qua chúng tôi đã gọi là nhà. Ngôi nhà này không hề hào nhoáng, nhưng đây chính là tổ ấm của chúng tôi. Tôi nghẹn ngào nhìn mấy cây hoa păng-xê mới được trồng ngoài sân, những cánh hoa buồn bã rũ xuống trong những cơn gió khô nóng. Những điều giá trị trong cuộc sống này không chỉ là vật chất và tài sản, tôi tự nhắc nhở mình.
Sau đó, tôi nhập vào hàng dài những người di tản đang từ từ di chuyển về phía con đường dốc Main Hill Road. Tôi biết cả nhà tôi đủ vững vàng để vượt qua được mọi chuyện, cho dù lửa có thiêu rụi ngôi nhà đi nữa. Nhưng đến khi gặp lại chồng tại một khách sạn nhỏ ở Albuquerque và nghe tin ngôi nhà của một người bạn hàng xóm hoàn toàn bị thiêu rụi trên bản tin chiều, tôi đã bật khóc nức nở. Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu mềm và khốn khổ như lúc đó. Bill siết chặt lấy tay tôi. Chẳng lẽ chúng tôi sắp trở thành người vô gia cư ư? Chúng tôi sẽ khởi sự lại công việc kinh doanh gia đình bằng cách nào đây? Chúng tôi sẽ làm gì? Chúng tôi sẽ đi về đâu?
Cuộc gọi từ cậu con trai đã đưa tôi trở lại với hiện tại. Sau khi hoàn thành kỳ thi cuối kỳ, Jordan tỏ ra rất lo lắng, bồn chồn muốn nghỉ học. “Con đã xem tin tức về vụ cháy trên tivi”, thằng bé nói với chúng tôi. “Cha mẹ đến đón con được không? Con muốn về nhà. Chủ nhật này còn là Ngày của Mẹ nữa”, thằng bé nhắc tôi.
“Con yêu, giờ chúng ta chưa thể về nhà được”, tôi đáp với một tiếng thở dài. “Cha mẹ thậm chí không biết chúng ta còn có nhà để về hay không nữa.”
“Vậy cha mẹ đến đón con nhé”, thằng bé nói. “Khi nào hai người đến đây, tất cả chúng ta sẽ đoàn tụ. Nơi nào chúng ta đoàn tụ thì nơi đó chính là nhà.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghẹn ngào không nói nên lời. Giây phút ấy, tôi biết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù đám cháy có thiêu rụi những tài sản quý giá gì đi chăng nữa, tôi vẫn được chở che.
Hơn một tuần sau, gia đình tôi được phép quay trở về nhà. Trong cảm giác nhẹ nhõm khôn tả, chúng tôi nhận thấy ngôi nhà mình vẫn nguyên vẹn, không bị hư hỏng gì ngoài đôi chỗ bị ám khói. Tuy nhiên, hơn 400 gia đình khác – rất nhiều trong số đó là bạn bè và hàng xóm của chúng tôi – đã mất hết mọi của cải trong đám cháy rừng Cerro Grande năm 2000. Những ngôi nhà nơi chúng tôi từng đưa các con đến để xin bánh kẹo trong đêm Halloween hay đến dự tiệc Giáng sinh trong những khúc nhạc vui tai thì nay chỉ còn lại hàng đống gạch ngói đổ nát và gỗ vụn đang cháy âm ỉ. Ở một số khu vực, đám cháy dữ dội đến độ ngay cả những dụng cụ nhà bếp cũng bị cháy thành tro.
Sườn núi dốc quanh cao nguyên phủ đầy tro bụi xám xịt, trông như những chiếc bánh than khổng lồ. Làm sao những sinh vật hoang dã có thể sống sót qua đám cháy được chứ? Thế nhưng ngay khi chúng tôi bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ xung quanh, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng kêu chiêm chiếp của mấy chú chim sẻ nhỏ nấp trong chiếc quạt hút khói. Một chú chim gõ kiến thân phủ đầy lông tơ bay đến một trong những chiếc máng cho chim ăn và chú sóc chuột Chubbs quen thuộc thì lao nhanh qua sân sau, chạy đến bể nước cho chim tắm để uống nước.
Cuối buổi chiều hôm đó, có một con hươu và đứa con tầm một tuổi của nó xuất hiện ở rìa sân nhà chúng tôi. Chồng tôi đưa tay lên miệng ra dấu: “Im lặng nhé”. Tôi biết mẹ con nhà hươu sẽ ăn hết những chiếc lá non vừa mới nhú trên những cành cây táo, nhưng tôi không quan tâm. Chúng đã
sống sót. Chúng tôi cũng đã sống sót. Khẽ thì thầm một lời cầu nguyện, chúng tôi hiểu rằng không một nơi nào có thể sánh bằng tổ ấm nhà mình và không có thứ gì mạnh mẽ hơn sự sống.