Bốn ngày sau khi Franklin D. Roosevelt tuyên thệ tổng thống vào năm 1933, ông đã đến thăm cựu thẩm phán Tòa án tối cao, Oliver Wendell Holmes, người đang kỷ niệm sinh nhật lần thứ 92 của mình. Sau chuyến thăm đó, Holmes mô tả Roosevelt là người có "Trí tuệ hạng hai, nhưng một tính cách hạng một."
Thông minh là quan trọng nhưng sẽ vô dụng nếu không được kết hợp với tính cách phù hợp.
Người viết tiểu sử Doris Kearns Goodwin đã chỉ ra rằng chìa khóa thành công của Roosevelt khi là một nhà lãnh đạo đến từ "tính cách quyết đoán, tự tin, lạc quan".
Tổng thống Roosevelt đã giúp đưa nước Mỹ vượt qua những ngày đen tối sau cuộc Đại suy thoái và những năm dẫn đến Thế chiến thứ hai. Sự tự tin và lạc quan của ông là một lý do lớn giúp đất nước này vượt qua những giai đoạn khó khăn đó.
Bạn luôn phải thực tế nhưng chẳng ai muốn đi theo một người không lạc quan và tích cực về tương lai cả. Những người bi quan không thể trở thành những nhà lãnh đạo tuyệt vời.
Cựu Tổng thống Mỹ, Franklin D. Roosevelt
Khi phải thôi học vào năm 9 tuổi, Abraham Lincoln buộc phải tự học. Ông đọc mọi cuốn sách mà mình có thể chạm tay vào, một thói quen mà ông vẫn giữ ngay cả khi đã trở thành một chính trị gia, ông đọc sách trên những chuyến tàu dài khi đi khắp đất nước.
Chính nhờ quá trình tự giáo dục này mà Lincoln đã bồi dưỡng nên được cho mình một cái nhìn rất mở và một suy nghĩ vô cùng thoáng. Ông đã cam kết với các cử tri ngay từ những ngày đầu trong sự nghiệp chính trị của mình rằng nếu ý kiến của ông về một chủ đề sau đó trở nên sai lầm thì ông cũng sẽ không chối bỏ chúng. Abraham Lincoln luôn dám thừa nhận lỗi của mình và học hỏi từ những sai lầm đó.
Không có gì sai khi tự tin vào khả năng của bản thân nhưng có một ranh giới vô cùng mỏng manh giữa sự tự tin và cái tôi. Khi cái tôi của bạn quá lớn, bạn sẽ không bao giờ muốn thừa nhận mình đã sai. Sự tự tin thực sự đến từ khả năng thay đổi suy nghĩ của bạn khi cần thiết.
Cựu Tổng thống Mỹ, Abraham Lincoln
Khi Franklin D. Roosevelt nhậm chức, hầu hết các vùng nông thôn đều có điện. Trước đó, 9/10 trang trại ở Mỹ không có điện. Luật Điện khí hóa Nông thôn của Roosevelt năm 1936 đã mang điện đến hàng triệu trang trại gia đình.
Nhưng khi Lyndon B. Johnson vào Hạ viện vào cuối những năm 1930, vẫn còn nhiều gia đình ở Texas Hill Country vẫn chưa có điện. Johnson đã hứa với những gia đình này rằng, nếu được bầu, ông sẽ đảm bảo rằng họ sẽ có điện.
Johnson đã có thể có được một cuộc gặp với Roosevelt sau khi hai người họ quen nhau, nhưng thời gian của Roosevelt là rất quý giá. Sau một bài thuyết trình ngắn, Johnson biết thời gian của mình không còn nhiều nên ông đã quyết định vẽ một bức tranh cho Tổng thống. Đây là những gì Goodwin đã viết về điều này:
"Johnson bắt đầu giải thích rằng người dân trong quận của anh ấy không thể có được điện vì yêu cầu về mật độ dân số trong hướng dẫn của REA. Sau đó, anh ấy nói với Lady Bird, vẽ "một bức tranh tinh thần về tất cả những người phụ nữ ngoài kia, những người trông già hơn so với tuổi của mình, cúi xuống chậu giặt, và tất cả những người đàn ông phải thức dậy vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá để vắt sữa bò, nơi đã có thể có máy giặt và máy vắt sữa."
Hình thức truyền đạt này không bị giới hạn trong các sự kiện và số liệu, nó bắt nguồn từ những ký ức đầy xúc động về mẹ của chính Johnson khi bà phải gánh nước giếng, giặt quần áo với tấm chà, rồi còn phải hơ bàn là trên bếp củi đỏ rực ngay cả khi trời nắng chói chang, quỳ xuống để chà rửa sàn nhà, những công việc bộn bề khiến bà quay như chong chóng, không còn sức để đọc những cuốn sách chất đống bên cạnh giường.
Roosevelt bị mê hoặc bởi những món quà này của Johnson. Cuối cùng, ông đã đầu hàng trước sự "kết án" của người thanh niên này.
Johnson bước ra ngoài với một khoản vay hàng triệu đô la, và khẳng định rằng cuộc gặp là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
Một số người bẩm sinh là những người biết cách kể một câu chuyện, và đây thực sự là kỹ năng bạn phải thành thạo nếu bạn hy vọng được người khác mua ý tưởng, quan điểm, công việc kinh doanh hay sản phẩm của bạn. Biết cách truyền đạt và có chạm được tới xúc cảm của đối phương hay không chính là sự khác biệt giữa việc nhận được câu trả lời "có" hoặc "không" từ khách hàng, sếp hoặc một nhà tuyển dụng tiềm năng.
Rất ít người nhớ tới một bảng thống kê với đầy những con số loằng ngoằng hay những từ ngữ học thuật, nhưng ai cũng đều sẽ nhớ tới một câu chuyện hay và xúc động.
Lincoln cũng là một bậc thầy trong kể chuyện và truyền đạt, nhưng chính cách ông kể những câu chuyện của mình đã khiến ông trở nên nổi tiếng với đồng bào và cử tri của mình.
Lincoln từng giải thích với một người bạn của mình rằng:
"Họ nói rằng tôi kể rất nhiều câu chuyện tuyệt vời. Tôi đoán là vậy, nhưng tôi đã học được từ kinh nghiệm lâu năm rằng những người bình thường, họ dễ bị ảnh hưởng thông qua phương tiện minh họa giàu cảm xúc và hài hước hơn bất kỳ cách nào khác."
Cựu Tổng thống Mỹ, Lyndon B. Johnson
Tổng thống Lincoln nổi tiếng với khả năng kỳ lạ của mình trong việc chia nhỏ các vấn đề phức tạp thành các yếu tố đơn giản nhất. Khi ông còn là một luật sư, một luật sư đã nhận xét rằng, "Ngôn ngữ của anh ấy bao gồm các từ Anglo-Saxon (tiếng Anh cổ) đơn giản và hoàn toàn không hề tô điểm chút gì".
Nói tiếng Anh đơn giản cho phép Lincoln truyền đạt được quan điểm của mình với các bồi thẩm đoàn cũng như cử tri vì những câu chuyện của ông rất dễ tiếp cận.
Dù bạn có thông minh đến mấy, nhưng nếu khán giả của bạn không hiểu những gì bạn đang nói, vậy thì mọi thứ sẽ chỉ còn là vô nghĩa. Một trong những cách tốt nhất để chứng minh kiến thức chuyên môn của bạn về một chủ đề đó là khả năng giải thích một chủ đề phức tạp theo cách mà bất kỳ ai, dù không có chuyên môn cũng có thể hiểu được.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị