Nếu có 1 từ dùng để tả về Karik, có lẽ đó sẽ là: Thú vị.
Đẹp trai, dĩ nhiên. Nhưng đi kèm đó là sự dễ thương vốn có của một chàng trai Bạch Dương, với tâm hồn tình cảm và những suy nghĩ sâu sắc đến ngạc nhiên, được chiêm nghiệm từ những thăng trầm trong cuộc sống đầy biến động.
Với từng đấy những chất liệu hình thành nên con người, nếu Binz tự nhận mình là Xuân Diệu trong rap, thì Karik có lẽ sẽ là đại gia Gatsby trong hình hài của… Missy Elliott.
Trên Rap Việt, JustaTee từng nhắc đến những nhân cách được đặt tên trong mỗi con người, Karik có những nhân cách đó không và họ là ai?
Có chứ! Nhiều là đằng khác.
Ở nhà là Koniz, viết tắt của chữ con nít á. Khi đi bên cạnh người yêu hoặc gia đình, tôi sẽ là Bé bự. Khi xuất hiện trước khán giả, tôi là Karik.
Còn một nhân cách nữa chưa bao giờ xuất hiện, bởi cũng chưa ai đủ để làm cho tôi phải lôi con người đó ra: Korbra - rắn hổ mang.
Người ngoài sẽ thích và ghét Karik nào nhất?
Tôi nghĩ mọi người sẽ ghét… Bé bự. Bởi đó là kẻ vòi vĩnh nhất, thích giỡn mà còn giỡn rất nhây. Thật ra đó là cái tính vừa vui, vừa khiến mọi người quanh tôi rất khó chịu. Còn lại mọi tính cách khác của tôi, chắc mọi người đều sẽ chấp nhận được thôi.
Trong Rap Việt, anh được ca ngợi rất nhiều với vai trò là người hướng dẫn rất thông minh và có chuyên môn cao, điều thú vị ở vị trí của một người định hướng là gì? Làm thế nào để dung hoà cái tôi của mình và cái tôi của học trò?
Thật sự, khi làm việc với tất cả các bạn thí sinh, tôi không bao giờ đặt cái tôi của mình vào các bạn. Tôi đã đi qua một quá trình dài, đã trải nghiệm và học cách tiết chế bản thân, tôi hiểu rằng tất cả các bạn đều đang trưởng thành và họ sẽ có cái tôi lớn hơn rất nhiều. Khi làm việc, tôi sẽ muốn đặt mình vào vị trí một người lắng nghe nhiều hơn. “Em muốn gì trong bài hát của em? Em muốn nó thay đổi ra sao?”. Tôi sẽ góp ý vào sự thay đổi và nương theo cái vibe của các bạn đang có sẵn. Điều đó giúp các bạn vừa thoải mái làm việc, và cũng giúp chúng tôi không có sự tranh cãi quá nhiều.
Sau Rap Việt, một vài thí sinh đã gặp rắc rối với truyền thông vì cái tôi quá lớn. Nếu dành cho họ một lời khuyên, thì đó sẽ là gì?
*Hát* Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.
Tại vì, tôi nghĩ rằng ở tuổi của các bạn, tôi cũng từng như vậy. Khi mình trẻ, mình luôn có những suy nghĩ rằng mình luôn coi trời bằng vung, mình làm gì chỉ cần đúng với quan điểm của mình thôi. Nhưng theo thời gian, các bạn có thể nghiền ngẫm lại và tự định hướng: Các bạn muốn gì? Các bạn phải trả lời được câu hỏi đó, từ đó chính mỗi người sẽ có thái độ riêng với câu chuyện của mình và trưởng thành hơn.
Anh đã bao giờ gặp rắc rối với cái tôi của mình khi bước lên mainstream chưa? Làm thế nào để anh cân bằng được cả hai?
Có rất nhiều chứ! Thậm chí, có những rắc rối, những vấn đề mà bản thân tôi cũng từng không nghĩ được làm thế nào để vượt qua. Chân ướt chân ráo bước vào mà, quay trở lại vấn đề vẫn là phải có người ở đó để chỉ cho mình sai cái gì, tại sao mình bị mọi người phản ứng, rồi từ từ mình sẽ rút được kinh nghiệm. Cụ thể thì có rất nhiều lần tôi gây chuyện, mà đến bây giờ tôi vẫn còn gây… thêm một số chuyện nữa. Nhưng thường mỗi lần như vậy, tôi lại nói với quản lý của mình: “Này anh ơi, em tính ghi cái này, em tính ghi cái kia.”
Áp lực của anh khi trở thành một nghệ sĩ mainstream?
Chắc có lẽ là cảm giác đơn độc.
Ban đầu, tôi luôn cảm thấy trơ trọi trong một sân chơi quá lớn khi không tìm được cộng đồng của mình. Từ lúc bước chân vào con đường trở thành một rapper, cho đến khi lên mainstream và đạt được một vài thành công nhất định, tôi luôn phải đối mặt với từ: Loay hoay. Tôi loay hoay trong mọi thứ, tôi không biết mình đang làm đúng hay làm sai, mình không có sự ủng hộ nào ngoài từ những người fan đã ủng hộ trong suốt một quá trình dài. Điều đó khiến tôi thấy mình lủi thủi, xung quanh chỉ có mẹ động viên, hoặc một vài người bạn thân bên nước ngoài lâu lâu an ủi. Đôi lúc, tôi muốn học hỏi từ người khác hoặc muốn chơi với ai đó để chia sẻ âm nhạc của mình - nhưng cũng không có ai. Vậy là lâu lâu, tôi lại lên các forum, up nhạc của mình lên thì người ta mới biết “À! Karik!”. Bạn biết không, có nhiều người nghe nhạc Karik nhiều năm rồi mới biết mặt Karik như thế nào, bởi tôi chẳng bao giờ ló mặt ra.
Liệu đó có phải là áp lực của một người tiên phong?
Tôi nghĩ áp lực của người tiên phong là họ phải chịu chỉ trích khi họ muốn cho mọi người thấy những cái mới. Ngay cả cái cách họ dùng để thuyết phục người khác, đôi khi họ cũng sẽ bị khó chịu. Và họ phải chấp nhận, bởi chấp nhận chỉ trích là một phần của việc chứng minh.
Khi bước chân vào mainstream cũng là lúc Rap mới manh nha ở Việt Nam thôi, ước mơ khi đó của anh là gì?
Để tôi lục lại ký ức xem nào, à, ước mơ lúc đó của tôi đơn giản lắm. Tôi muốn mọi người công nhận mình là một rapper! Tôi muốn được đứng biểu diễn trên một sân khấu ít nhất phải 2000, 3000 người.
Điều gì, cột mốc nào khiến anh quyết định mình sẽ đi ngược với các anh em để tiến lên mainstream khi đó?
Thực ra, tôi không đi ngược đâu. Tôi vẫn là những gì tạo nên con người tôi từ ban đầu. Tôi chỉ tìm cách nương theo và tìm cách xây dựng sự nghiệp của mình để có thể biến giấc mơ thành sự thật.
Khi đó, tôi nghĩ rằng: Mình phải sống với cái nghề này, mình đang rất nghiêm túc với nó! Nhưng nếu mình cứ mãi giậm chân tại chỗ thì làm thế nào để mọi người có thể chấp nhận mình? Vậy thì sao mình không thử bẻ lái theo một hướng khác? Và song song, sau này khi có thời gian, mình sẽ quay trở lại làm điều mình thích.
Tôi quan niệm: Vấn đề lớn nhất ở đây là liệu mình có thể sắp xếp được thời gian, con người và cả tư duy của mình không? Khi đó, mình mới có thể đi đường dài với cái mình thích mà vẫn có được sự tôn trọng của cả đồng nghiệp và những người xung quanh.
Có bao giờ anh bị thất vọng vì những gì ở showbiz không giống như những gì mình tưởng tượng?
Đôi khi.
Nói thật ra là tôi không phải một người thảo mai được. Đôi khi, có những người nói chuyện với tôi sẽ là kiểu: Coi thằng bé này nó làm được gì cho mình. Còn tôi lại rất thích có bạn, thế nên tôi coi họ như một mối quan hệ mới. Bắt đầu mọi thứ rất tốt đẹp, nhưng sau dần, tôi nhắn tin họ còn chẳng thèm trả lời. Khi ấy tôi mới nhận ra: À, họ xong việc rồi nên đi thôi.
Nhưng tôi không muốn vậy. Trong tất cả những mối quan hệ công việc của tôi, tôi đều xây dựng trên nền tảng tình bạn.
Tôi từng xem một bài phỏng vấn của Karik, anh chia sẻ rằng ông trời thấy anh khổ quá nên tặng anh những gì của hiện tại. Nhưng sẽ có những người không may mắn như vậy, họ khổ là khổ hoài. Vậy nếu Karik vẫn khổ, anh có tiếp tục theo đuổi con đường này không?
Tôi nghĩ là tôi sẽ có một nhánh rẽ khác. Tôi sẽ có một công việc khác, tôi vẫn sẽ theo đuổi con đường đó những không còn dành nhiều thời gian cho nó nữa.
Khi bắt đầu, tôi luôn có suy nghĩ: Nếu mình làm cái này 1 năm tới 8 năm, nếu không ổn thì là mình không có duyên với nó. Khi đó, tôi sẽ nép ra sau. Mọi người vẫn có thể tìm nhạc tôi để nghe, nhưng nó sẽ không là một cái nghề để mình sống vì nó được.
Khổ vì tiền, khổ vì thất bại, khổ vì yêu - Karik thấy cái nào khổ nhất?
… Yêu… khổ nhiều nhất.
Nhưng nỗi khổ mang đến cho chúng ta những bài học đáng nhớ phải không? Vượt qua nỗi khổ rồi ta mới thấy, nếu không có chúng thì cuộc đời thật buồn…
Yes, thật ra khi nhắc đến chuyện khổ vì yêu, mọi người cứ nghĩ rằng do tôi yêu người này sai, người kia không tốt. Nhưng trong tất cả những mối quan hệ tôi từng trải qua, tôi luôn tự hào mà nói rằng họ đều là những người tuyệt vời. Và mỗi người đều dạy cho tôi một bài học về cách yêu. Khi họ đến và đi, họ cho tôi nhận ra được thêm nhiều ý nghĩa trong cuộc sống, những cái sai đã vấp phải. Và đối với tôi, những điều đó thật sự giá trị.
Tôi thấy anh đã trải qua rất nhiều chuyện, vậy giai đoạn nào là giai đoạn anh trải qua nhiều thử thách đáng nhớ nhất?
2008 - 2016.
Thật ra, gia đình tôi thuộc diện “không đến nỗi nào”, cuộc sống vừa vẹn và đầy đủ. Bỗng cái rụp, một ngày nọ, mẹ bán nhà, ba mẹ đòi không ở chung với nhau nữa. Tôi từ một đứa hàng tuần được mẹ cho tiền xài thì giờ không còn nữa. Tôi khi đó cứ loay hoay trong cuộc sống của mình. Mẹ thì lo lắng: “Học thì chỉ tới đây thôi, mốt ra ngoài đời không có bằng cấp gì, ai nhận con?”. Tôi cứ suy nghĩ mãi về tương lai, hay nghĩ xa mà - và khiến tôi liên miên bị mâu thuẫn về cảm xúc: Rốt cuộc mình nên làm gì, thay đổi bản thân mình ra sao? Trong vài năm nữa, nếu mình cứ thế này thì mình sẽ làm gì để sống?
Mọi thứ khi đó cứ đổ dồn vào tôi, cảm xúc trở nên quá tải. Và tôi nghĩ đó là giai đoạn khó khăn nhất mà mình đã từng trải qua.
Nỗi sợ lớn nhất của anh khi đó là gì?
Nỗi sợ hả? Có lẽ là tôi sợ không biết cách nào có thể vực dậy được tinh thần của chính mình.
Nhìn lại năm nay, anh thấy 3 cột mốc đáng nhớ nhất mình đã trải qua là gì?
Lần đầu tiên làm huấn luyện viên nè.
Lần thứ 2 trong đời công khai tình cảm nè.
Gì nữa ta, lần thứ 3 chuẩn bị xây dựng được ước mơ thứ 4 trong cuộc đời mình: Một căn nhà.
Ước mơ thứ 4? Vậy 3 ước mơ trước của anh là…
Ước mơ đầu tiên là xây được một căn nhà - tôi đã làm được rồi. Ước mơ thứ 2 là rẽ hướng kinh doanh thành công, mọi thứ đang rất ổn. Ước mơ thứ 3 là tôi từng mơ mình sẽ có một chiếc cúp vàng, giờ tôi cũng có rồi.
Vậy bài học lớn nhất mà 2020 dạy anh là gì?
Làm mọi thứ đừng vội vàng. Mọi thứ luôn phải dành nhiều thời gian nhất có thể, trong cả công việc lẫn chuyện tình cảm, chuyện làm nhạc. Thậm chí trong cả cách… ăn uống và coi phim, cũng cần sự chiêm nghiệm một cách từ tốn.
Được đánh giá rất cao trong suốt hành trình diễn ra Rap Việt, nhưng rồi lại để mất ngôi vị Quán quân ở những giây phút cuối cùng, nếu nói không tiếc nuối thì sẽ là một lời nói dối đúng không? Anh tiếc điều gì nhất?
Đúng. Tôi thường sẽ tiếc những tiết mục của mình khi chưa làm được tròn vai của HLV. Ví dụ như tiết mục của Nul và Hydra. Có lẽ tiết mục đó tôi đã đưa cho các bạn một chủ đề quá khó so với lứa tuổi. Tôi hơi tiếc điều đó.
Và, gì nữa ta, à hết rồi, vậy thôi à. Còn tiết mục của GDucky trong đêm chung kết, khi đó tôi có nói rằng tôi thấy hơi buồn vì bản thân mình. Nhưng sau đó về nhà, suy nghĩ lại, thật ra hai thầy trò đã ngồi nói chuyện với nhau và GDucky thấy rất thoải mái với lựa chọn đó. Khi bạn ấy nhận được danh hiệu Á quân, bạn có về nói với tôi rằng: “Em cảm thấy vui.” Ok, vậy tôi không cảm thấy có lỗi nữa.
Trong đêm Chung kết anh đã khóc khi GDucky vuột tay khỏi chức vô địch, cảm xúc dẫn đến những giọt nước mắt đó là gì?
Tôi có rưng rưng thôi. Thật sự thì tôi có một tham vọng: Cách đây 8 năm, tôi là người đứng trên một cái bục và nhận giải thưởng, khi đó tôi mới ước mơ sau này người mà tôi dẫn dắt sẽ làm được điều đó, sẽ đạt được danh hiệu cao nhất trong một cuộc tranh tài. Và khi đó, sẽ không chỉ một mình tôi như xưa nữa, mà sẽ là cả một cộng đồng đứng bên cạnh. Điều đó sẽ thật tuyệt vời.
Rốt cuộc, tôi không làm được. Và mọi thứ vô tình… hức một cái.
Hình như Karik là một người rất nhạy cảm thì phải, tôi thấy anh không ngại bộc lộ cảm xúc của mình đúng không?
Thật ra tôi là người dễ xúc động. Nhất là coi phim hay đôi khi đi ngoài đường thấy cảnh gì đó khiến tôi chạnh lòng, tôi cũng khóc.
Anh không sợ người ta nghĩ mình yếu đuối ư?
Tôi không nghĩ vậy đâu. Ông trời sinh ra mỗi người đều có một cá tính đặc biệt riêng và nó hình thành nên con người họ. Tôi rất trân trọng điều đó, bởi đôi khi cái cảm xúc đó thoáng qua thôi nhưng cũng có thể trở thành chất liệu để sáng tác. Nhưng tôi không quá lạm dụng chuyện đó, nhưng nếu con người không sống đúng với cảm xúc của mình thì chẳng phải rất tội nghiệp hay sao?
Có sự mâu thuẫn nào giữa một rapper đã từng rap Khu Tao Sống rất gắt, với một Karik mềm yếu và nhạy cảm bên trong không?
Trong chúng ta ai cũng có nhiều bản thể khác nhau mà, nhớ không? Khi tôi nhắc về tuổi trẻ ngông cuồng của mình, là thật sự khi đó tôi rất bốc đồng. Tôi là một đứa trẻ ở trong nhà và chỉ quan sát cuộc sống xung quanh với góc nhìn vô cùng hạn hẹp, trong cái khu phố với giới hạn là chỉ bước ra ngoài đường và đi về.
Nhưng càng về sau, sự hình thành tính cách con người càng trở nên rõ rệt. Tôi biết mình thật sự là ai, mình nên nói gì. Tôi thật sự cảm thấy thích con người mình bây giờ hơn, nhưng tôi không bao giờ rũ bỏ quá khứ. Mọi thứ vẫn mãi ở đó, và cần phải xảy ra để tôi trở thành tôi của bây giờ.
Vậy ai là người có ảnh hưởng nhất tới quá trình trưởng thành của Karik?
Tôi nghĩ đó là mẹ.
Mọi người vẫn hay thắc mắc: Tại sao Karik không bao giờ viết nhạc về ba? Không phải vì tôi không thương ba, nhưng mẹ là người luôn cam chịu và làm rất nhiều thứ cho tôi. Thậm chí, khi hai mẹ con tôi không còn tiền, mẹ vẫn hướng về tôi. Khi nhìn về những điều đó, tôi cảm thấy cuộc đời mình thật sự may mắn khi có một người mẹ như vậy. Đó là lý do vì sao những bài hát của tôi luôn hướng về mẹ, và cho tới bây giờ, mẹ vẫn là người ảnh hưởng nhất tới tôi.
Nếu thả trí tưởng tượng bay xa nhất có thể, trong giấc mơ điên rồ nhất, Karik sẽ là…?
Gatsby. Tỉ phú Gatsby.
Tiền nhiều để làm gì?
Để làm những gì ta thích thôi.
Nhưng đến thời điểm hiện tại, nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ xây một cái nhà thật to. Rồi xây những không gian riêng để mời bạn bè tới, rồi sẽ có bếp trong một cái phòng thật là bự.
Nếu được chọn thức dậy là một rapper nữ nổi tiếng, người đó sẽ là ai?
Missy Elliott. Hồi bé, đó là nữ rapper ảnh hưởng đến tôi nhất.
Và nếu là một cô gái được lựa chọn yêu một rapper nam nổi tiếng, người đó sẽ là?
Ay ya, khó ta. Tôi sẽ yêu… Eminem. Chắc là vì tính cách của Eminem rất bình tĩnh, nhưng cái đầu của anh ấy rất kinh khủng. Tôi rất respect (PV: Tôn trọng) và yêu luôn cái tính cách đó.
Cảm ơn anh về buổi trò chuyện này và chúc anh hoàn thành được mọi ước mơ của mình.
Diệp Nguyễn
Thiên Minh
Tuấn Maxx; Trường Dương
Trí thức trẻ