Đọc Chất Michelle - Kỳ 5: Chúng tôi đang sống trong một cái bong bóng

05/09/2019 08:00
Đọc Chất Michelle - Kỳ 5: Chúng tôi đang sống trong một cái bong bóng

Cuối cùng thì chúng tôi đã chuyển đến Washington ngay sau dịp lễ Giáng sinh truyền thống của gia đình ở Hawaii, để Sasha và Malia có thể nhập học khi bạn học mới của chúng quay lại trường sau kỳ nghỉ đông.

Cuộc sống trước khi vào Nhà trắng

Khi đó vẫn còn ba tuần nữa mới tới ngày nhậm chức, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải tạm thời sắp xếp sống bên ngoài Nhà Trắng, thuê phòng ở tầng trên cùng của khách sạn Hay-Adams tại trung tâm Washington. Phòng của chúng tôi nhìn ra Quảng trường Lafayette và Bãi cỏ phía Bắc của Nhà Trắng, nơi có thể nhìn thấy khán đài và những hàng ghế kim loại đang được chuẩn bị cho buổi diễu hành mừng tân tổng thống nhậm chức. Trên tòa nhà đối diện khách sạn, ai đó đã treo một băng-rôn khổng lồ với dòng chữ “Chào mừng Malia và Sasha”. Tôi hơi xúc động trước cảnh tượng này.

Sau nhiều lần tìm hiểu, hai chuyến tham quan và nhiều buổi trò chuyện, chúng tôi đã quyết định đăng ký cho các con vào trường Sidwell Friends, một trường tư thuộc Hiệp hội Giáo hữu và có danh tiếng rất tốt. Sasha sẽ học lớp hai khối tiểu học, trong một khuôn viên tọa lạc tại vùng ngoại ô Bethesda, Maryland; còn Malia học lớp năm trong khuôn viên chính của trường tại một dãy nhà yên tĩnh chỉ cách Nhà Trắng vài cây số về phía bắc. Cả hai đứa sẽ được đưa đón bằng đoàn xe hộ tống, mỗi đoàn có mười nhân viên mật vụ có vũ trang, một số trong đó sẽ trực ngoài cửa lớp học và đi theo hai đứa vào giờ ra chơi, giờ nghỉ và giờ tập luyện thể thao.

Giờ đây chúng tôi như đang sống trong một cái bong bóng, được phong kín khỏi thế giới hàng ngày, ít nhất là một phần nào đó. Tôi không còn nhớ lần cuối mình tự làm mấy việc vặt hay đi bộ thư giãn trong công viên là khi nào. Nhất cử nhất động đều phải được thảo luận trước về mặt an ninh lẫn giờ giấc. Bong bóng đó đã hình thành từ từ xung quanh chúng tôi trong suốt quá trình vận động tranh cử, khi danh tiếng của Barack ngày càng vang xa và khi chúng tôi cần vạch ra những ranh giới giữa mình và công chúng, và trong một vài trường hợp là giữa chúng tôi và bạn bè, người thân của mình.

Thật lạ khi phải ở bên trong một cái bong bóng, và tôi cũng không đặc biệt thích chuyện đó, nhưng đồng thời tôi cũng hiểu rằng sự sắp xếp này là tốt nhất. Với sự hộ tống thường xuyên của cảnh sát, xe của chúng tôi không còn cần phải dừng đèn đỏ. Nếu có thể sử dụng lối đi chuyên dụng hoặc đường vận chuyển hàng hóa ở cửa hông để vào một tòa nhà thì chúng tôi hiếm khi đi theo lối cửa chính. Theo quan điểm của mật vụ, chúng tôi càng ít lộ diện càng tốt.

Tôi hy vọng bong bóng của Sasha và Malia có thể khác, rằng chúng vẫn an toàn nhưng không bị gò bó, rằng phạm vi sinh hoạt của chúng sẽ rộng hơn của chúng tôi. Tôi muốn chúng có thể kết bạn, những người bạn đích thực - những đứa trẻ thật sự quý mến chúng không phải chỉ vì chúng là con cái nhà Obama. Chúng tôi muốn chúng được học hỏi, được phiêu lưu, phạm sai lầm và đứng dậy từ sai lầm. Tôi hy vọng trường học đối với chúng có thể giống như một sự chở che, một nơi chúng có thể được là chính mình.

Sidwell Friends khiến chúng tôi hài lòng vì nhiều lý do, một phần vì đó là trường Chelsea Clinton đã theo học khi cha cô còn là tổng thống. Đội ngũ nhân viên ở đó đã biết cách bảo đảm an toàn cho các học sinh là con cái của những nhân vật có tên tuổi và đã có những sắp xếp về an ninh mà giờ đây sẽ rất cần thiết cho Malia và Sasha, tức là chúng tôi sẽ không phải tiêu tốn quá nhiều nguồn lực của trường. Trên hết, tôi thích cảm giác mà nhà trường mang lại. Triết lý của Hiệp hội Giáo hữu đều hướng đến cộng đồng, với tôn chỉ là không một cá nhân nào được coi trọng hơn những cá nhân khác, điều mà cá nhân tôi thấy giống như một đối trọng lành mạnh cho sự ồn ào giờ đây đang vây quanh cha của bọn trẻ.

Những ngày đầu tiên của một Gia đình Tân Tổng Thống

Vào ngày đầu tiên Malia và Sasha đi học, vợ chồng tôi dùng bữa sáng khá sớm tại phòng khách sạn cùng với hai đứa rồi giúp chúng mặc quần áo ấm. Barack không thể không cho chúng vài lời khuyên để hòa nhập ở trường mới (luôn mỉm cười, tử tế và nghe lời thầy cô), cuối cùng, anh nói khi cả hai đã đeo ba-lô màu tím lên lưng, “Và tuyệt đối đừng ngoáy mũi!”.

Mẹ gặp chúng tôi ở hành lang, rồi chúng tôi cùng đi thang máy xuống nhà. Bên ngoài khách sạn, mật vụ đã dựng một hành lang an ninh với mục đích giữ chúng tôi khỏi tầm nhìn của phóng viên ảnh và đội truyền hình, những người đã đứng chờ sẵn ở lối ra vào để “săn” hình ảnh gia đình chúng tôi trong giai đoạn chuyển giao. Barack chỉ vừa bay từ Chicago đến vào đêm hôm trước, và anh hy vọng có thể cùng đi đến trường với bọn trẻ, nhưng anh ấy biết như thế sẽ tạo quá nhiều chú ý. Đoàn xe của anh ấy quá cồng kềnh. Anh ấy giờ đã có quá nhiều ràng buộc. Tôi có thể đọc được nỗi khổ tâm đó trên khuôn mặt anh khi Sasha và Malia ôm anh để chào tạm biệt.

Mẹ và tôi cùng đi với hai đứa nhỏ trong chiếc SUV đen có cửa kính chống đạn màu khói - một kiểu “xe buýt đến trường” mới của chúng. Sáng hôm đó tôi cố gắng tỏ ra tự tin bằng cách mỉm cười và đùa giỡn với chúng. Thế nhưng bên trong, tôi cảm thấy căng thẳng, cảm giác đó khiến tay chân tôi hơi lọng cọng.

Trước tiên chúng tôi đến khuôn viên khối cấp hai, nơi Malia và tôi vội vã băng qua một rừng máy ảnh của phóng viên để vào trong tòa nhà, mật vụ theo sát bên hông. Sau khi đưa Malia đến chỗ giáo viên mới của con bé, đoàn xe chở chúng tôi sang Bethesda, nơi tôi lặp lại quá trình tương tự với Sasha bé bỏng, đưa con bé vào một phòng học xinh xắn có những ô cửa sổ rộng và những chiếc bàn có chiều cao phù hợp với học sinh tiểu học - nơi tôi mong sao sẽ là một chốn an toàn và hạnh phúc.

Tôi quay lại đoàn xe và đi về Hay-Adams, ngồi gọn bên trong cái bong bóng của mình. Tôi sẽ có một ngày bận rộn, kín lịch họp hành, nhưng tâm trí tôi vẫn hướng về hai cô con gái. Ngày hôm nay của chúng thế nào? Chúng ăn gì? Chúng có bị săm soi hay vẫn thấy thoải mái như ở nhà? Sau đó tôi nhìn thấy trên báo một bức ảnh của Sasha được chụp trong lúc chúng tôi đến trường, bức ảnh khiến tôi trào nước mắt. Tôi tin rằng ai đó đã chụp bức ảnh khi tôi đưa Malia đến lớp của con bé, còn Sasha thì ngồi chờ trong xe với mẹ tôi. Gương mặt bầu bĩnh của con bé áp vào cửa sổ chiếc SUV, đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chăm ra ngoài với vẻ trầm tư khi thấy bao nhiêu là phóng viên và những người hiếu kỳ. Tôi không biết con bé đang nghĩ gì, nhưng biểu cảm của nó thì có chút buồn bã.

Chúng tôi đang đòi hỏi quá nhiều thứ ở chúng. Suy nghĩ đó quẩn quanh trong đầu tôi không chỉ trong cả ngày hôm đó, mà còn suốt nhiều tháng và nhiều năm sau đó.

Trích sách Chất Michelle


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 5, 21/11/2024