Nỗi tuyệt vọng của kẻ lang thang
Những cơn mưa mùa đông luôn rất lạnh lẽo, trên đường phố Luân Đôn, gió lạnh thấu xương, James trong bộ quần áo rách rưới đang ôm một cây đàn ghi-ta hát dạo.
Người đi đường ai ai cũng siết chặt quần áo, mải miết bước đi, không hề để ý tới một người lang thang bên cây đàn ghi-ta. Một kẻ không có gì như anh ta, chỉ có thể tranh cướp đồ ăn với những con chuột trong thùng rác.
Ngoài nghèo đói, James còn phải chống chọi với nhiều cám dỗ, đó là rượu và ma túy... Khi giao tiếp với những kẻ buôn ma túy và những tên nghiện rượu đầu đường, anh ta rơi vào chiếc bẫy không thể thoát ra của chất gây nghiện.
Vỗn dĩ, James chỉ định dùng nó như một cách gây mê, giúp anh ta trốn khỏi cuộc sống đau khổ này.
Người đời vì vậy mà càng coi thường những kẻ lang bạt, đồ ăn thừa thãi chẳng thà vứt đi chứ cũng không muốn cho anh ta; người nhà nhìn thấy anh cũng không chút động lòng, mỉa mai; ngồi ở cửa trung tâm mua sắm cũng thường bị xua đuổi…
Đối với James, thế giới lạnh lùng này chỉ mang tới cho anh ta sự tuyệt vọng, anh ta càng ngày càng dấn sâu vào vũng bùn.
Bước ngoặt
Rồi một ngày, nhờ sự giúp đỡ của một người hỗ trợ cai nghiện lương thiện, James có được một nơi ở, khi nhìn thấy nước nóng, anh ta vui như đứa trẻ, thầm nghĩ: Cuối cùng cũng có thể có một nơi trú thân, không cần lang thang trong những đêm đen giá lạnh.
Đúng lúc anh ta đang ăn, một con mèo màu cam nhảy vào phòng bếp ăn vụng đồ, không may bị anh ta đập trúng.
Nhìn con mèo, gã đàn ông lang thang sinh lòng trắc ẩn, đem hết chỗ thức ăn thừa cho mèo.
Chú mèo bị thương khá nặng, anh ta bỗng cảm thấy mình và con mèo đều là "đứa trẻ mồ côi" bị xã hội bỏ mặc. Thế là chẳng hề lưỡng lự, James mang nó tới bệnh viện thú y.
Vì con mèo, anh ta chấp nhận " khuynh gia bại sản".
Nhờ sự chăm sóc của James, chú mèo dần dần hồi phục. Anh ta hiểu mình không thể nuôi một con mèo nên đã nghĩ trăm phương ngàn kế để tìm cho nó một người chủ mới. Thế nhưng, ôm con vật tới gõ cửa từng nhà, không một ai nhận nuôi.
Để mưu sinh, James vẫn ra đường phố hát dạo. Khi tạm biệt chú mèo ở trạm xe buýt, con vật cứ thế men theo đường quốc lộ mà chạy. Lúc xe bus mở cửa, nó đã tìm thấy chủ nhân của mình, dịu dàng nhảy vào lòng anh ta.
James xúc động ôm chặt lấy con mèo, kể từ đó, tình cảm giữa người và mèo mỗi lúc một thân thiết, sâu đậm hơn. Anh ta thậm chí còn đặt tên cho con mèo là Bob.
Sự thay đổi không ngờ
Để kiếm nhiều tiền hơn, mua thức ăn cho mèo, đồ hộp, James đi sớm về muộn, ca hát khắp nơi. Khi anh ta hát, Bob ở bên cạnh chiếc đàn, ngoan ngoãn nghe nhạc. Bob với vẻ ngoài dễ thương, đã giành được cảm tình của những người đi đường.
Kẻ lang thang bị coi thường và con mèo hoang không ai thương tiếc ngày nào, phút chốc trở thành một phần trong bức tranh đường phố Luân Đôn.
Người đi đường và du khách đều tìm kiếm họ để chụp ảnh cùng, "cặp đôi" nhanh chóng trở thành "những ngôi sao nổi tiếng".
Một kẻ nghiện nặng như James hàng ngày vẫn "kiếm không đủ tiêu", để được sống tiếp, không còn bị ma túy kiểm soát, anh ta hạ quyết tâm cai nghiện, lấy lại dũng khí cáo biệt với con người trước kia.
Nhưng cai nghiện, nói thì dễ, trong 48 giờ cai nghiện, James co quắp, sinh ảo giác, nôn mửa, vậy nhưng anh ta vẫn nỗ lực chịu đựng vì biết rằng chú mèo luôn bên cạnh đồng hành, không rời xa mình.
Trải qua những trận sống không bằng chết, James cai nghiện thành công, bắt đầu cuộc sống mới.
Những ngày sống cùng chú mèo, anh ta học cách quan tâm và chịu trách nhiệm.
"Bây giờ tôi phải nuôi hai miệng ăn, những ngày bên cạnh Bob tôi tràn đầy năng lượng. Cho nó ăn no mặc ấm, bảo vệ an toàn cho Bob là việc quan trọng nhất với tôi." – James chia sẻ.
Từ khi có sự xuất hiện của chú mèo, anh ta bắt đầu được mọi người tôn trọng và từ đây, người đàn ông này nhìn thấy được tia hy vọng của cuộc đời, dần dần anh ta bắt đầu tin vào sự lương thiện của con người.
Sau này, câu chuyện của họ được một nhà xuất bản sách ảnh biết đến, James viết một cuốn sách về trải nghiệm của bản thân và Bob với tựa đề "Gặp gỡ một chú mèo: Những ngày làm bạn với Bob."
Cuốn sách vừa xuất bản đã trở thành sách bán chạy của năm, được dịch sang tiếng của hơn 30 quốc gia, bán hơn 1 triệu bản, sau này được chuyển thể thành phim, câu chuyện khiến vô số các độc giả xúc động.
Đó chính là tác giả James Bowen, trong sách anh viết: " Mỗi người đều cần có một bước ngoặt. Mỗi người đều có cơ hội thứ hai, tôi và Bob đã nắm được rồi."
Anh từng hút ma túy, nhặt rác để ăn, bị người đời ruồng rẫy, nhưng nhờ một chú mèo mà hồi sinh, trở thành minh tinh, lại trở thành tác gia có sách bán chạy toàn cầu, bước chuyển biến này có thể coi vô cùng đặc sắc.
Thực ra, cho dù có khó khăn ra sao, con người cũng không nên đánh mất đi hy vọng, mỗi người trong chúng ta đều có cơ hội thứ hai, không tuyệt vọng, chúng ta sẽ tìm thấy lối ra.
Trí thức trẻ