Hành trình tốt nghiệp Đại học, sau đó tiếp tục chinh phục tấm bằng Thạc sỹ của 9x Việt kéo dài ròng rã 10 năm. Chính cô gái Việt nhỏ nhắn cũng thừa nhận, ngày nhận bằng Thạc sỹ loại giỏi (3.9/4.0), bản thân cô không khỏi xúc động và tự hào.
Đó là câu chuyện của Angie Xuan Vi (29 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh). Hiện 9x Việt đang sống và làm việc tại bang California, Hoa Kỳ. Công việc chính của cô là nghiên cứu trải nghiệm người dùng và thiết kế giao diện người dùng.
Từ khi còn học cấp hai tại Việt Nam, Angie Xuan Vi đã luôn mơ ước được đi du học, để được tìm hỏi, tiếp thu những cái mới, đặt chân đến nhiều vùng đất mới. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế gia đình không mấy khá giả. Mẹ của Angie Xuan Vi là singlemom, cô sống với mẹ từ nhỏ. Cho đến một ngày, cơ hội du học đến tình cờ khi 9x Sài thành nhận được lời hứa từ người thân:
"Hồi trước, mình định sang Phần Lan hay Hà Lan để du học, vì học bổng tại hai đất nước này khá cao, trong khi học phí lại thấp. Nhưng thời điểm cuối cấp 3, mình có một người dì họ ở Mỹ. Dì biết mình có ước mơ đi du học nên hứa sẽ cho ở miễn phí nếu mình sang học. Còn ba thì hứa sẽ hỗ trợ học phí. Thế là năm 18 tuổi, mình lên đường để hiện thức hóa giấc mơ".
Đặt chân đến đất Mỹ, cô gái trẻ năm ấy bất ngờ phải đối diện với vô số khó khăn ập đến, mà ngay chính cô cũng không thể lường trước được. Đó là những tháng ngày tăm tối mà cả đời 9x Việt sẽ không bao giờ quên.
"Ba hứa chuyển tiền cho mình khi qua Mỹ, nhưng chờ mãi không có. Mình đành mượn tiền của bác, cùng với sự hỗ trợ của một người thầy hồi cấp 3 ở Việt Nam để nộp học phí. Sau khi nộp tiền học, mình chỉ còn 8$ (khoảng 200 nghìn Đồng - pv) trong tay.
Dì mình cũng gặp vấn đề nên không thể cho mình ở nhờ như lời hứa hẹn. 10 ngày nữa, mình phải đóng tiền nhà tháng tiếp theo. Tiền đi xe bus cho buổi đi học tiếp theo cũng không đủ, huống hồ chi có thể tiếp tục đi học. Quá bí bách, không biết xoay xở thế nào, mình đành lên trường xin rút học phí" - Angie Xuan Vi nhớ lại.
Điều này đồng nghĩa với việc 9x Việt không thể tiếp tục hành trình học tập của mình. Sau sự cố ấy, Angie Xuan Vi nỗ lực để nộp hồ sơ vào nhiều trường đại học khác. Cuối cùng, cô trúng tuyển vào Đại học Bang California Fullerton (CSU Fullerton) và lấy lại được visa.
Thời điểm đó, Angie Xuan Vi sống cùng một người phụ nữ neo đơn, lớn tuổi. Cô vừa đi học, đi làm, vừa tranh thủ thời gian chăm sóc cho bà chủ nhà để được ở miễn phí. Ngoài ra, 9x Sài thành còn tranh thủ làm thêm công việc gia sư để có thu nhập trang trải việc học, sinh hoạt phí.
Cô nhớ lại: "Những năm tháng sinh viên, mình tiết kiệm hết mức có thể. Mình luôn luôn có một cái note, ghi hết các khoản chi tiêu và cắt giảm hết mức có thể. Mình từng săn sale mì gói có 10 cents một gói ở Walgreen. Mình thường xuyên đi bộ nhiều nhất có thể, để đỡ tốn tiền xe bus. Có lúc còn phải bán máy tính vì hết tiền tiêu, phải ra thư viện công cộng, dùng máy tính ở đó, hoặc ở trường đến 9 giờ tối để làm bài".
Sau bao ngày tháng nỗ lực, nữ du học sinh Việt tốt nghiệp loại ưu, trường Đại Học Bang California (thành phố Fullerton, Hoa Kì).
Angie Xuan Vi cho hay, khi có ai đó hỏi về bí quyết để hiện thực hóa ước mơ, cô sẽ thật thà thừa nhận bản thân... không có bí quyết gì cả! Chỉ đơn giản là, trong mọi mục tiêu đang theo đuổi, cô luôn đặt trọn vẹn tâm sức vào đó.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, lập gia đình và sinh em bé, 9x Việt tiếp tục học lên Thạc sỹ.
"Thực ra mình không có "chiến lược" săn học bổng, kiếm tiền học hay gì... Chỉ đơn giản là mọi mục tiêu mình đều theo đuổi bằng sự tâm huyết, say mê, kiên trì và đôi khi có cả một chút lỳ lợm nữa! Thành quả hôm nay là sự cố gắng từng ngày, từng chút một, không ngừng nghỉ. Sinh em bé, nhưng mình vẫn chọn học tiếp lên Cao học. Trong hai năm Cao học, mình dành 1 năm để làm quen ngành mới, tập trung chuyên môn, và cân bằng cảm xúc cho bản thân.", Angie Xuan Vi tâm sự.
Khi con chỉ mới 6 tháng tuổi, Angie Xuan Vi quyết định tiếp tục hành trình theo đuổi sự nghiệp học tập tại giảng đường. Cô "săn" được học bổng, vừa đi học vừa đi làm, nên kinh tế không còn là gánh nặng. Nhưng lúc này, mẹ bỉm sữa 9x phải cân đối thời gian để vừa chăm sóc con, vừa hoàn thành tốt các bài tập, kỳ thi.
"Sáng chở con đi học xong mẹ cũng đến trường. Tối về con ngủ là mình thức làm bài tới 1-2 giờ sáng. Xong 6 giờ sáng hôm sau lại tiếp tục lặp lại guồng quay này. Có khi mình phải vào trong phòng của các bà mẹ (nursing room) ở sân bay để yên tĩnh làm slide thuyết trình. Mình chạy deadline trên mọi hành trình, nẻo đường, thời gian, “sơ hở là làm bài”. Trong hai năm học cật lực đó, có những ngày mình học, làm việc trên máy tính suốt 20 tiếng, chỉ ngủ được 3-4 tiếng, buông máy xuống cái tớ đờ đẫn luôn.
Thời điểm đó, mình không dám mệt mỏi, không dám ốm, vì mình yếu đuối, mệt mỏi thì sẽ không có ai chăm con. Nhiều lúc đang học mà con ốm, cô giáo gọi là mẹ phải tức tốc rời ghế giảng đường về đón con. Có lúc tự “khảo vấn” bản thân mình là: Ủa! Mình có đang đi đúng hướng không? Mình có quá khắt khe với bản thân không? Nhưng cuối cùng mọi công sức, nỗ lực cũng được trả lại xứng đáng".
Angie Xuan Vi cho hay, so với nhiều người, cô biết bản thân vô cùng nhỏ bé. Nhưng bà mẹ trẻ vẫn luôn tự hào vì đã vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực không ngừng để thu về "quả ngọt", để bản thân và người thân có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Khó để kể hết những khó khăn trong hành trình chinh phục tấm bằng Thạc sỹ loại giỏi (3.9/4.0) ngành Human - Computer Interaction (Tương tác người - máy) của 9x Việt.
Thông qua câu chuyện của mình, Angie Xuan Vi cho hay, cô muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ thông điệp: Hãy "lỳ lợm", kiên trì cho đến khi đạt được mục tiêu. Khi bạn nỗ lực hết mình, bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng!