Đúng 10h tối, các kênh truyền hình đồng loạt cho phát hình ảnh người chồng tươi cười của tôi, công bố Barack Hussein Obama trở thành tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.
Tất cả chúng tôi đều nhảy cẫng lên và bắt đầu reo hò. Nhân viên chiến dịch tràn vào phòng, cả vợ chồng Biden cũng thế, mọi người cứ ôm chầm lấy nhau. Thật không thể tin được. Tôi cảm thấy như thể linh hồn mình đã bay đi đâu mất và chỉ biết tự nhìn mình phản ứng với tất cả những chuyện này.
Anh đã thành công. Chúng tôi đều đã thành công. Đó là một chiến thắng giòn giã, dù ai cũng nghĩ đó là chuyện gần như bất khả thi.
Đây là lúc tôi cảm thấy như thể gia đình mình vừa được phóng vào một thế giới kỳ lạ dưới mặt nước. Mọi thứ có vẻ chậm lại và nhập nhòe như một thước phim quay chậm, mặc dù thực tế là chúng tôi đang nhanh chóng di chuyển theo sự hướng dẫn chính xác của các mật vụ để vào thang máy chở hàng, ra ngoài theo lối thoát phía sau khách sạn, rồi ngồi vào một chiếc SUV đang chờ sẵn.
Tôi có hít thở bầu không khí bên ngoài không? Tôi có cảm ơn người đã mở cửa khi chúng tôi băng qua không? Tôi có mỉm cười không? Tôi không biết.
Tôi vẫn đang cố gắng đưa mình quay về với thực tại. Tôi nghĩ chúng tôi có chút mệt mỏi. Đó quả là một ngày rất dài. Tôi có thể thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt hai cô con gái. Trước đó tôi đã giải thích với hai đứa rằng đêm nay, dù cha thắng hay thua, chúng ta sẽ có một buổi ăn mừng lớn và náo nhiệt tại công viên.
Lúc này xe của chúng tôi đang lướt đi giữa đoàn xe cảnh sát hộ tống dọc theo đường Lake Shore, tăng tốc chạy về phía nam, hướng đến Công viên Grant. Tôi đã đi qua con đường này hàng trăm lần, từ những chuyến xe buýt từ Whitney Young về nhà đến những lần đến phòng tập lúc trời còn chưa sáng.
Đây là thành phố của tôi, thân thuộc đến mức không thể thân thuộc hơn được nữa, ấy thế mà đêm hôm đó nó lại như khác hẳn, yên ắng lạ lùng. Như thể không gian và thời gian đang dừng lại, giống như một giấc mơ.
Malia căng mắt nhìn đường phố qua cửa kính chiếc SUV.
“Cha ơi”, con bé nói với giọng an ủi. “Chẳng có ai trên đường hết. Con nghĩ không có ai tới dự lễ mừng của cha đâu".
Barack và tôi nhìn nhau rồi phá lên cười. Chỉ khi đó chúng tôi mới nhận ra đoàn xe của mình chính là những chiếc xe duy nhất đang chạy trên đường. Barack giờ đã là tổng thống đắc cử. Mật vụ đã dọn đường, cấm lưu thông toàn bộ khu vực đường Lake Shore, đóng mọi ngả đường đổ về.
Chúng tôi nhanh chóng hiểu ra đó là biện pháp an ninh dành cho tổng thống. Nhưng điều này vẫn còn quá mới mẻ đối với chúng tôi.
Khi tranh cử, ông Obama đã chọn ông Biden làm ứng viên phó tổng thống. Bức ảnh chụp ông Barack Obama và Joe Biden đêm 4/11/2008. Ảnh: Reuters. |
Mọi thứ đều mới mẻ.
Tôi choàng tay ôm lấy Malia. “Mọi người đã đến đó rồi cưng à”, tôi nói. “Đừng lo, họ đang chờ chúng ta đó".
Và đúng là họ đang chờ. Hơn hai trăm nghìn người đã nêm kín công viên để đón chúng tôi. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng hò reo háo hức khi bước ra khỏi xe và được dẫn vào những căn lều trắng đã được dựng sẵn trước công viên, tạo thành một đường hầm dẫn đến sân khấu.
Bạn bè và người thân đã tụ tập ở đó để chào đón chúng tôi, nhưng theo quy định của mật vụ, họ phải đứng phía sau dây bảo vệ. Barack choàng tay ôm tôi, như muốn bảo đảm tôi vẫn ở bên anh lúc đó.
Chỉ ít phút sau chúng tôi đã bước lên sân khấu, cả bốn người chúng tôi - tôi cầm tay Malia còn Barack nắm tay Sasha. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ cùng một lúc.
Tôi nhìn thấy một bức tường dày bằng kính chống đạn đã được dựng quanh sân khấu. Tôi nhìn thấy cả một biển người, nhiều người trong số đó đang vẫy những lá cờ Mỹ tí hon. Bộ não của tôi không thể xử lý được bất cứ điều gì. Mọi thứ quá choáng ngợp.
Tôi không nhớ gì nhiều về bài diễn văn của Barack đêm đó. Sasha, Malia và tôi đứng trong cánh gà nhìn ra trong lúc anh ấy phát biểu, xung quanh là những tấm chắn bằng kính, là thành phố của chúng tôi với sự tin tưởng của hơn sáu mươi chín triệu phiếu bầu.
Những gì đọng lại với tôi chính là cảm giác tin tưởng dễ chịu đó, là sự tĩnh lặng khác thường của đêm tháng 11 ấm áp khác thường bên bờ hồ ở Chicago. Sau chừng ấy tháng nỗ lực tham gia các cuộc vận động tranh cử với những đám đông có kích động, có thét gào, chúng tôi vẫn thấy bầu không khí tại Công viên Grant hoàn toàn khác.
Chúng tôi đang đứng trước một đám đông khổng lồ những người Mỹ hân hoan nhưng cũng có vẻ trầm ngâm. Tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng nào đó. Tôi có cảm giác mình có thể nhận ra từng khuôn mặt trong biển người kia. Tôi thấy được rất nhiều giọt nước mắt đang chực trào ra.
Có lẽ tôi đã tưởng tượng ra sự tĩnh lặng đó, hoặc có lẽ với tất cả chúng tôi, đó là kết quả của một ngày làm việc dài. Suy cho cùng thì lúc đó cũng đã sắp nửa đêm. Và mọi người đã chờ đợi rất lâu. Chúng tôi cũng đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu rồi.