Chất Michelle - Bà Michelle chinh phục cử tri Mỹ khi vận động bỏ phiếu cho chồng

04/11/2020 08:30
Chất Michelle - Bà Michelle chinh phục cử tri Mỹ khi vận động bỏ phiếu cho chồng

Sự chuẩn bị kỹ càng cùng vẻ chân thành giúp bà Michelle Obama hoàn thành bài diễn văn xúc động trước 20.000 người ở Denver, Mỹ vào tháng 8/2008.

Tôi tiếp tục dành mùa hè năm 2008 để làm việc hăng hái hơn và nỗ lực hơn, tin rằng mình có thể tạo ra sự khác biệt tích cực cho Barack. Khi đại hội đến gần, lần đầu tiên tôi cộng tác với người chuyên viết diễn văn, đó là Sarah Hurwitz, một phụ nữ trẻ tài năng giúp tôi gói gọn những ý tưởng của mình vào một bài diễn văn chỉ kéo dài mười bảy phút.

Sau nhiều tuần chuẩn bị chu đáo, tôi bước lên sân khấu tại Trung tâm Pepsi ở thành phố Denver vào cuối tháng tám, đứng trước đám đông khoảng 20.000 người và thêm hàng triệu khán giả truyền hình nữa, sẵn sàng nói cho cả thế giới được rõ tôi thật sự là ai.

Đêm đó, anh Craig là người giới thiệu tôi ra sân khấu. Mẹ tôi ngồi ở hàng ghế đầu của khu khách VIP, có vẻ hơi choáng váng trước sân khấu to lớn của cuộc đời chúng tôi hiện tại.

Tôi nói về cha - về sự khiêm nhường, sự kiên cường của ông và cách mà các đức tính ấy đã định hình hai anh em chúng tôi. Tôi cố gắng mang đến cho người Mỹ cái nhìn chân thật và gần gũi nhất về Barack và trái tim cao quý của anh.

Khi tôi hoàn thành bài diễn văn, những tràng pháo tay vang lên không ngớt và tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, sự nhẹ nhõm vì biết rằng có lẽ cuối cùng thì tôi đã làm được điều gì đó để thay đổi cách người ta nhận định về mình.

Chắc chắn đó là một thời khắc trọng đại - hoành tráng, công khai và đến nay vẫn có thể dễ dàng được tìm thấy trên YouTube. Nhưng sự thật là cũng vì những lý do đó nên thời điểm ấy cũng trở nên nhỏ bé một cách lạ kỳ.

Quan điểm của tôi bắt đầu đảo lộn, như một chiếc áo đang được lộn ngược ra ngoài. Sân khấu, khán giả, đèn đuốc và những tràng vỗ tay - tất cả đều trở nên bình thường hơn tôi từng tưởng tượng.

Bai phat bieu cua Michelle anh 1

Bà Michelle Obama đã có một bài phát biểu sâu sắc, cảm động tại Denver năm 2008. Ảnh: Getty Images.

Giờ đây tôi sống vì những khoảnh khắc ở giữa những lần xuất hiện trước công chúng, những khoảnh khắc không cần diễn tập, không cần ghi hình, không có ai đang diễn hay săm soi đánh giá và những bất ngờ thật sự vẫn có thể xảy ra - khi mà thỉnh thoảng tôi có thể cảm nhận được chiếc then cài cửa bé xíu trong trái tim mình đang mở ra.

Về vấn đề này, chúng ta cần phải quay trở lại ngày Quốc khánh ở Butte, Montana. Lúc ấy đã cuối ngày, mặt trời mùa hạ dần buông xuống đằng sau những ngọn núi phía tây, tiếng pháo hoa bắt đầu vang lên từ xa.

Chúng tôi qua đêm tại khách sạn Holiday Inn Express nằm cạnh đường cao tốc liên bang. Ngày mai Barack sẽ đi Missouri, còn ba mẹ con chúng tôi sẽ về nhà ở Chicago. Cả bốn chúng tôi đều mệt lử. Chúng tôi đã xem cuộc diễu hành và tham gia buổi dã ngoại.

Chúng tôi đã hòa mình vào những cư dân của thị trấn Butte. Và giờ đây, cuối cùng chúng tôi cũng sắp sửa có một buổi sum vầy nhỏ dành riêng cho Malia.

Khi đó nếu bạn hỏi thì tôi sẽ nói rằng phải đến phút chót chúng tôi mới nghĩ đến chuyện tổ chức sinh nhật cho Malia - ý tưởng đó chợt bật ra giữa lúc chúng tôi đang đầu tắt mặt tối với chiến dịch vận động.

Chúng tôi tập trung trong phòng hội nghị có trần thấp và gắn đèn huỳnh quang ở tầng hầm khách sạn, cùng với Konrad, Maya, Suhaila và một vài nhân viên chiến dịch thân với Malia, và dĩ nhiên là có cả các mật vụ.

Chúng tôi có bong bóng, một chiếc bánh kem được mua từ cửa hàng tạp hóa, mười cây đèn cầy và một hộp kem. Có vài món quà được mua và gói vội bởi ai đó khác chứ chẳng phải tôi.

Không khí buổi tiệc không đến mức ảm đạm nhưng cũng chẳng giống tiệc tùng. Đơn giản vì hôm đó là một ngày quá mệt mỏi. Barack và tôi buồn bã nhìn nhau, chúng tôi biết mình đã làm hỏng bữa tiệc sinh nhật của con.

Nhưng cuối cùng, cũng như mọi chuyện khác trên đời, vấn đề nằm ở quan điểm, ở cách chúng ta nhìn nhận những gì đang diễn ra trước mắt mình. Barack và tôi chỉ tập trung vào những lỗi lầm và khiếm khuyết của bản thân, nhìn thấy chúng trong căn phòng thiếu sáng và bữa tiệc chắp vá đó.

Nhưng Malia thì trông đợi một điều khác, và con bé đã nhìn thấy điều đó. Con bé thấy những gương mặt hiền lành, những người yêu thương mình, một cái bánh phủ đầy kem, bên cạnh là em gái và em họ, và phía trước là một tuổi mới.

Con bé đã được hưởng một ngày ngoài trời. Con bé đã được xem diễu hành. Còn ngày mai sẽ là một chuyến bay.

Malia chạy ào đến chỗ Barack đang ngồi, lao vào lòng anh ấy và nói “Đây là sinh nhật vui nhất luôn đó ạ”.

Cô bé con của chúng tôi không để ý rằng cả cha và mẹ của mình đã rơm rớm nước mắt, hay một nửa số người trong phòng giờ đây cũng đang nghẹn ngào. Bởi vì con bé nói đúng. Và tất cả chúng tôi chợt bừng tỉnh. Đó là ngày Malia tròn mười tuổi, và mọi thứ đang rất tuyệt vời.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 3, 20/04/2021