Không lâu sau đó, tôi tới văn phòng của David Axelrod ở Chicago, cùng anh và chị Valerie xem những đoạn video quay lại những lần tôi xuất hiện trước công chúng.
Giờ đây, tôi nhận ra quá trình đó giống một buổi “can thiệp nội bộ”, một cách để giúp tôi thấy những phần nhỏ mà mình có thể kiểm soát được trong quá trình này.
Cả hai khen ngợi những nỗ lực và khả năng kêu gọi hiệu quả của tôi trong việc kêu gọi mọi người ủng hộ Barack. Nhưng rồi Axe tắt âm thanh của đoạn video để chúng tôi có thể nhìn kỹ hơn vào ngôn ngữ hình thể, đặc biệt là nét mặt của tôi.
Tôi đã nhìn thấy gì? Tôi thấy mình đang nói với sự mãnh liệt, tự tin và không bao giờ muốn tỏ ra nhân nhượng. Tôi luôn đề cập đến những giai đoạn khó khăn mà nhiều người Mỹ phải đối mặt, cũng như những bất công trong hệ thống giáo dục và y tế của chúng tôi.
Mặt tôi phản ánh rõ sự nghiêm trọng của những vấn đề mà mình cho là cần được giải quyết, cũng như tầm quan trọng đích thực của những lựa chọn mà nước Mỹ đang có.
Nhưng cách diễn đạt của tôi quá nghiêm trọng, quá trầm trọng - ít nhất là so với những gì người ta quen kỳ vọng ở phụ nữ. Tôi nhận ra một người xa lạ có thể nhìn nhận biểu cảm của tôi ra sao, đặc biệt là khi biểu cảm đó được gắn với một thông điệp không hề hoa mỹ.
Tôi có thể hiểu vì sao phe chống đối đã tìm cách cắt gọt những hình ảnh ấy và đưa tôi ra trước dư luận dưới hình ảnh một người đàn bà chua ngoa đang cáu gắt. Đương nhiên, đó lại là một sự quy chụp, một cái bẫy khác. Cách dễ dàng nhất để khiến tiếng nói của phụ nữ bị phớt lờ là chụp cho họ cái mũ người đàn bà bẳn tính.
Có vẻ không ai chỉ trích Barack về việc tỏ ra quá nghiêm túc hay không thường xuyên cười. Nhưng tôi là một người vợ chứ chẳng phải ứng viên, thế nên có lẽ người ta kỳ vọng tôi phải mang đến sự vui vẻ và nhẹ nhàng.
Nhưng rồi, nếu có bất cứ câu hỏi nào về cách phụ nữ hoạt động trên "hành tinh Chính Trị", thì hãy cứ nhìn vào Nancy Pelosi, người phụ nữ thông minh, giàu tham vọng và được mô tả là đanh đá hiện giữ chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ; hoặc nhìn vào những gì Hillary Clinton đang phải chịu đựng khi các bình luận viên truyền hình và các cây bút liên tục tranh luận từng bước tiến trong chiến dịch tranh cử của bà.
Giới tính của Hillary được dùng để chống lại bà một cách không thương tiếc bằng những quy chụp tồi tệ nhất. Bà bị gọi là kẻ độc đoán, người đàn bà ưa đay nghiến. Giọng của bà bị cho là chói tai, tiếng cười thì như gà cục tác.
Hillary là đối thủ của Barack, điều này nghĩa là khi đó tôi không cần phải tỏ ra đặc biệt cảm thông với bà, nhưng tôi không khỏi ngưỡng mộ sự vững vàng và khả năng tranh đấu của Hillary khi bị vây quanh bởi những người có thói ganh ghét phụ nữ.
Bà Michelle Obama (trái) và bà Hillary Clinton. Ảnh: Getty Images. |
Ngày hôm đó, khi tôi xem lại đoạn băng với Axe và Valerie, nước mắt cứ chực ứa ra. Tôi rất buồn. Tôi nhận ra mình vẫn chưa thành thạo kỹ năng diễn thuyết trong chính trị. Và tôi đã đi diễn thuyết như thế hơn một năm nay.
Tôi cũng nhận ra là mình có thể tương tác tốt nhất tại các địa điểm quy mô nhỏ, như tôi từng làm ở Iowa, nhưng rất khó để truyền đạt lòng nhiệt huyết của tôi tại các khán phòng lớn hơn.
Diễn thuyết trước các đám đông lớn hơn đòi hỏi những biểu thị cảm xúc rõ nét hơn, một điều mà tôi cần phải rèn luyện thêm. Giờ đây, tôi lo là tất cả đã quá muộn.
Chị Valerie, người bạn thân thiết hơn 15 năm, nắm chặt tay tôi.
“Tại sao các anh chị không nói chuyện này sớm hơn?”, tôi hỏi, “Tại sao không ai ra tay giúp đỡ?”
Câu trả lời là không một ai chú ý đến điều đó. Có vẻ như mọi người trong chiến dịch tranh cử của Barack có cảm nhận chung là tôi đang làm rất tốt. Chỉ đến bây giờ, khi tôi là người gây ra rắc rối, người ta mới gọi tôi đến văn phòng của Axe.
Với tôi, đây là một bước ngoặt. Cơ chế hoạt động của chiến dịch vận động chỉ tồn tại để phục vụ cho ứng viên, chứ không bao gồm vợ chồng hay gia đình của họ. Mặc dù nhân viên của Barack rất tôn trọng tôi và trân trọng những đóng góp của tôi, họ vẫn chưa chỉ dẫn cho tôi hết mức.
Cho đến thời điểm đó, không một ai trong chiến dịch đồng hành với tôi hoặc có mặt tại các sự kiện do tôi tổ chức. Tôi chưa bao giờ được hướng dẫn cách ứng xử với truyền thông hay trang bị kỹ năng thuyết trình. Tôi cũng nhận ra là không ai sẽ để ý bảo vệ tôi, trừ khi tôi yêu cầu.
Cuối cùng, vì biết sự chú ý của dư luận sẽ chỉ ngày càng tăng lên vào sáu tháng cuối của chiến dịch, chúng tôi đã nhất trí là tôi thật sự cần được giúp đỡ. Nếu tôi tiếp tục thực hiện chiến dịch như một ứng viên, tôi cần được hỗ trợ như một ứng viên.
Tôi bảo vệ bản thân bằng cách tổ chức mọi việc tốt hơn và yêu cầu được cung cấp các nguồn lực cần thiết để làm việc hiệu quả.
Trong những tuần cuối của vòng bầu cử sơ bộ, ban tổ chức chiến dịch của Barack đã bắt đầu mở rộng biên chế đội ngũ của tôi và thêm vào đội một người lên kế hoạch và một trợ lý cá nhân.
Đó là Kristen Jarvis, nhân viên cũ rất tử tế từ văn phòng thượng nghị sĩ của Barack, người có thể giúp tôi trụ vững trong những thời điểm căng thẳng cao độ nhờ cách xử sự trầm tĩnh của cô; và một chuyên gia truyền thông thực tế và thông thạo chính trị tên Stephanie Cutter.
Stephanie cùng làm việc với Katie và Melissa để giúp tôi gọt giũa thông điệp và cả cách thuyết trình, xây dựng bài diễn văn quan trọng mà tôi sẽ trình bày vào mùa hè năm ấy tại Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ.
Cuối cùng, chúng tôi cũng được quyền sử dụng máy bay riêng của chiến dịch, chuyện này giúp tôi di chuyển hiệu quả hơn. Giờ đây, tôi đã có thể trả lời phỏng vấn ngay trên máy bay, trang điểm và chỉnh trang đầu tóc khi đang trên đường tham gia sự kiện, hay mang Sasha và Malia theo cùng mà không phải tốn thêm chi phí.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tất cả mọi thứ. Và tôi thật sự tin rằng điều này đã giúp tôi cười nhiều hơn và bớt đề phòng.