Với mọi sự kiện của chiến dịch, mỗi bài báo đăng, mọi dấu hiệu cho thấy chúng tôi có thể đang giành thêm sự ủng hộ, chúng tôi lại bị nhòm ngó nhiều hơn một chút và dễ bị tấn công hơn một chút.
Những tin đồn điên khùng rộ lên về Barack. Người ta đồn anh ấy từng theo học một trường Hồi giáo cực đoan và tuyên thệ vào Thượng viện trên một quyển kinh Koran.
Người ta đồn anh đã từ chối lặp lại Lời tuyên thệ Trung thành. Người ta còn đồn anh ấy không đặt tay lên tim khi nghe quốc ca và rằng anh có một người bạn từng là khủng bố trong nước từ những năm 1970.
Những lời bịa đặt này thường xuyên được những nguồn tin có uy tín phản bác, nhưng vẫn lan truyền trong các chuỗi email nặc danh, không chỉ bởi những kẻ theo thuyết âm mưu chui nhủi dưới tầng hầm, mà còn bởi những ông chú, đồng nghiệp và những vị hàng xóm không thể phân biệt đâu là sự thật đâu là chuyện hư cấu trên mạng.
Barack có thể gặp bất trắc là chuyện mà tôi thậm chí còn không muốn nghĩ tới, huống hồ là thảo luận. Rất nhiều người trong chúng tôi lớn lên giữa những bản tin buổi tối nói về các vụ ám sát.
Anh em nhà Kennedy bị ám sát. Mục sư Martin Luther King Jr. bị ám sát. Ronald Reagan bị ám sát. John Lennon bị ám sát.
Nếu thu hút quá nhiều dư luận, bạn sẽ tạo ra một rủi ro nhất định. Barack lại là người da đen. Rủi ro đối với anh chẳng có gì xa lạ. “Anh ấy có thể bị bắn khi đi đổ xăng”, đôi khi tôi nói như vậy để nhắc nhở mọi người khi họ bàn về đề tài này.
Ông bà Obama. Ảnh: Getty Images. |
Bắt đầu từ tháng năm, Barack đã được mật vụ bảo vệ. Anh là ứng viên tổng thống được bảo vệ sớm nhất từ trước đến nay, tận một năm rưỡi trước khi anh trở thành tổng thống đắc cử. Điều này có thể nói lên đôi chút về bản chất và sự nghiêm trọng của những mối đe dọa nhắm tới anh ấy.
Giờ đây, Barack đi lại trong những chiếc SUV đen bóng do chính phủ cấp và được hộ tống bằng một nhóm cận vệ có vũ trang, mặc comple và đeo tai nghe. Ở nhà, có một đặc vụ đứng gác tại cổng trước.
Về phần mình, tôi hiếm khi cảm thấy bất an. Khi tiếp tục đi khắp nơi để nói chuyện, tôi càng thu hút những đám đông ngày một lớn hơn.
Nếu trước kia mỗi lần tôi chỉ gặp gỡ khoảng 20 người trong những bữa tiệc bình thường được tổ chức trong nhà, thì nay, tôi phải nói chuyện với hàng trăm người trong nhà vận động của trường trung học.
Đội ngũ ở Iowa báo cáo rằng những bài nói chuyện của tôi có khuynh hướng gặt hái được rất nhiều sự ủng hộ (được đo bằng những “thẻ ủng hộ” có chữ ký mà nhân viên chiến dịch đã cẩn trọng thu lại và liên tục cập nhật).
Đến một thời điểm nọ, chiến dịch bắt đầu nhắc đến tôi như “người dễ gần” vì cách mà tôi khiến người ta nhận định về mình.
Mỗi ngày, tôi lại có một bài học mới về cách đi đứng hợp lý hơn, cách để không bị bệnh tật hay bất cứ sự lộn xộn nào cản trở. Sau khi bị phục vụ một vài món ăn “có vấn đề” ở các quán ăn bắt mắt ven đường, tôi học được cách trân trọng món bánh mì kẹp nhạt nhẽo của cửa hàng McDonald’s.
Trong những chuyến đi dằn xóc từ thị trấn này đến thị trấn khác, tôi học cách bảo vệ quần áo của mình không bị vấy bẩn bằng cách chọn những món ăn có thể bẻ vụn ra thay vì thức ăn dạng lỏng, vì tôi biết mình không nên để ai đó chụp hình khi có một vệt đồ ăn dính trên váy.
Tôi tập hạn chế uống nước vì hiểu rằng trên đường đi sẽ ít có thời gian để tấp xe vào giải quyết nhu cầu cá nhân. Tôi học cách ngủ trong tiếng ồn của những chiếc xe tải đường dài lăn bánh trên xa lộ Iowa sau nửa đêm và (như từng xảy ra tại một khách sạn có tường đặc biệt mỏng) cách phớt lờ một cặp đôi đang hạnh phúc tận hưởng đêm tân hôn ở phòng kế bên.