Chất Michelle - Michelle Obama: 'Chúng tôi nợ từng con người trong đám đông này'

15/10/2020 08:30
Chất Michelle - Michelle Obama: 'Chúng tôi nợ từng con người trong đám đông này'

Michelle Obama cảm thấy nợ từng người dân đã chấp nhận ra khỏi nhà, đứng dưới giá rét để ủng hộ ông Obama.

Sau khi được báo cáo tình hình và nhanh chóng cầu nguyện với mục sư Wright, Barack bước ra chào khán giả. Sự xuất hiện của anh được chào đón bằng một tiếng ồ lên vang dội mà tôi có thể nghe thấy từ bên trong tòa nhà quốc hội. Tôi quay vào để tìm Sasha và Malia, bắt đầu cảm thấy thật sự lo lắng.

“Hai con đã sẵn sàng chưa?”, tôi hỏi.

“Mẹ ơi, con nóng quá”, Sasha nói và cởi chiếc nón hồng xuống. “Con yêu, con phải đội nón, ngoài kia lạnh lắm”. Tôi cầm lấy nón và đội lại cho con.

“Nhưng mình chưa có ra ngoài, mình ở trong mà mẹ”, con bé đáp.

Đó là Sasha, đứa con gái có khuôn mặt bầu bĩnh và chuyên nói sự thật của chúng tôi. Tôi không thể cãi với logic của con. Thay vào đó, tôi liếc nhìn và cố gắng truyền thông điệp cho một nữ nhân viên trẻ tuổi gần đó, người chắc hẳn là chưa có con: Nếu không bắt đầu sự kiện ngay bây giờ, chúng ta sẽ không thể quản được hai đứa trẻ này nữa.

Thật may, cô ấy gật đầu và ra hiệu cho chúng tôi tiến đến lối đi.

Đã tới lúc rồi.

Đến thời điểm này, tôi tham gia khá nhiều sự kiện chính trị của Barack và nhiều lần chứng kiến anh tương tác với đám đông cử tri. Tôi đã có mặt ở các buổi khởi động chiến dịch, sự kiện gây quỹ và các bữa tiệc đêm bầu cử. Tôi đã thấy những đám đông khán giả mà trong đó có những người bạn cũ và người ủng hộ thâm niên. Nhưng Springfield hoàn toàn khác.

Obama tranh cu anh 1

Thượng nghị sĩ Barack Obama tuyên bố tranh cử tổng thống tại Springfield năm 2007. Ảnh: Flick.

Ngay khi chúng tôi bước lên sân khấu, tôi không còn bình tĩnh nữa. Tôi dành mọi sự tập trung vào Sasha, bảo đảm con bé vẫn mỉm cười và không vấp té trên đôi chân đang mang ủng.

“Ngẩng đầu lên nào con yêu”, tôi nói và nắm tay bé. “Cười nào!”, Malia đã nhanh hơn chúng tôi, con bé ngẩng cao đầu và nở nụ cười rộng đến mang tai khi thấy cha và vẫy tay chào.

Mãi đến khi chúng tôi bước lên bậc thềm, tôi mới có thể nhìn vào đám đông, hay ít nhất là đã cố gắng nhìn vào đám đông. Sự phấn khích ở đó là không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra ngày hôm đó có hơn 15.000 người đã đến.

Từ vị trí trung tâm của tôi nhìn ra, đám đông trải thành một khung cảnh 300 độ, tràn ra khỏi khuôn viên tòa nhà quốc hội và bao lấy chúng tôi bằng sự nhiệt tình của họ.

Tôi không phải là người sẽ dành ngày thứ bảy cho một cuộc vận động chính trị. Tôi chưa bao giờ hiểu được sức hấp dẫn của việc đứng tại khu vực thể dục thể thao công cộng hay trong khán phòng của trường trung học để nghe những lời hứa hẹn dài dòng và hoa mỹ.

Tôi tự hỏi tại sao tất cả người này lại có mặt ở đây. Tại sao họ chấp nhận mang thêm một lớp vớ giữ ấm và đứng hàng giờ trong cái lạnh?

Tôi có thể hình dung người ta chen chúc để chờ nghe ban nhạc yêu thích của mình trình diễn, ban nhạc có những bài hát mà họ đã thuộc nằm lòng. Tôi cũng có thể hình dung người ta chịu đựng tuyết giá để xem một trận Super Bowl mà đội họ yêu thích từ thời thơ ấu sẽ tham gia thi đấu.

Nhưng chính trị thì sao? Chính trị hoàn toàn không giống bất kỳ điều gì tôi trải nghiệm trước đó.

Tôi dần hiểu ra chúng tôi chính là “ban nhạc”. Chúng tôi là một đội sắp ra sân. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn bao giờ hết. Chúng tôi nợ từng con người trong đám đông này điều gì đó.

Chúng tôi đang yêu cầu họ đặt niềm tin vào chúng tôi, và giờ đây chúng tôi phải hoàn thành nghĩa vụ mà họ trao cho. Đó là mang nhiệt huyết ấy bên mình trong 20 tháng, đi qua 50 tiểu bang và vào thẳng Nhà Trắng.

Tôi đã không tin mấy chuyện đó là khả thi, nhưng có lẽ bây giờ thì tôi tin. Tôi nhận ra đây là sự hồi đáp của tinh thần dân chủ, một giao ước giữa con người với nhau. Anh xuất hiện vì chúng tôi, và chúng tôi sẽ hiện diện vì anh. Tôi đã có thêm 15.000 lý do để muốn Barack chiến thắng.

Giờ đây, tôi đã toàn tâm toàn ý. Cả gia đình của chúng tôi đã toàn tâm toàn ý, mặc dù chuyện này hơi đáng sợ. Tôi vẫn chưa thể tưởng tượng chuyện gì đang chờ phía trước.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 7, 24/07/2021