Bạn được dạy là không bao giờ tức giận và bạn nghĩ một người không tức giận chắc chắn sẽ đầy tình yêu thương. Bạn sai rồi. Một người không bao giờ tức giận cũng sẽ không thể nào yêu thương. Chúng song hành với nhau; chúng được “đóng gói” cùng nhau. Người thật sự yêu thương sẽ có lúc thật sự giận dữ. Nhưng cơn giận của họ rất đẹp - nó là cơn giận bắt nguồn từ tình yêu! Năng lượng của nó nóng và bạn sẽ không cảm thấy tổn thương bởi cơn giận đó.
Thật ra, bạn sẽ cảm thấy biết ơn vì người đó nổi giận. Bạn có từng quan sát chuyện đó chưa? Nếu bạn yêu một người và bạn làm việc khiến người đó thật sự tức giận, tức giận một cách rõ ràng, bạn sẽ cảm thấy biết ơn vì người đó yêu bạn nhiều đến mức có thể nổi giận. Nếu không thì tại sao? Khi không muốn trao cho đối phương năng lượng giận dữ của bạn, bạn giữ lịch sự. Khi không muốn cho đi bất cứ thứ gì, không muốn chấp nhận rủi ro, bạn cứ mỉm cười. Dù cho chuyện gì xảy ra thì cũng vậy.
Có một câu chuyện như sau: Một ngày nọ, có hai người phụ nữ kéo đến cung điện của vua Solomon để tranh nhau một đứa trẻ. Cả hai đều nói rằng đứa trẻ là con của mình. Đó là một vấn đề nan giải. Làm cách nào để phân định ai nói thật và ai nói dối? Đứa trẻ còn quá nhỏ nên không thể nói được.
Lúc bấy giờ, vua Solomon quan sát và phán: “Ta sẽ làm thế này - ta sẽ cắt đứa trẻ ra làm đôi. Đó là cách duy nhất. Ta phải công bằng. Không có bằng chứng nào chứng minh đứa trẻ là con của người A hay người B. Vì vậy, với tư cách là vua, ta quyết định cắt đứa bé ra làm hai và chia cho mỗi người một nửa”.
Người phụ nữ đang ôm đứa bé tiếp tục mỉm cười, cô ta thấy vui. Nhưng người phụ nữ còn lại thì phát điên, như thể bà ấy sắp giết vua tới nơi! Người phụ nữ này nói: “Bệ hạ nói gì vậy? Người có bị điên không?”.
Cô ấy nổi cơn thịnh nộ. Cô ấy không còn là một người phụ nữ bình thường, cô ấy là hiện thân của cơn giận, cô ấy đang bốc hỏa!
Và cuối cùng, cô ấy nói: “Nếu đây là công lý, tôi sẽ từ bỏ yêu cầu của mình. Hãy để đứa bé ở lại với người đàn bà kia. Đứa trẻ thuộc về cô ta, nó không phải là con tôi!”. Cô ấy giận dữ nhưng khuôn mặt lại đầm đìa nước mắt. Và nhà vua nói: “Đứa trẻ là con của ngươi. Hãy nhận lấy nó. Người phụ nữ kia nói dối, cô ta không phải mẹ của đứa trẻ”.
Khi yêu, bạn có thể tức giận. Khi yêu, bạn có khả năng nổi giận. Nếu yêu thương bản thân - và đó là điều bắt buộc trong cuộc sống, nếu không, bạn sẽ bỏ lỡ cuộc sống - bạn sẽ không bao giờ đè nén, bạn sẽ thể hiện bất cứ điều gì cuộc sống trao tặng. Bạn sẽ thể hiện tất cả những gì thuộc về cuộc sống: niềm vui, nỗi buồn, lúc thăng, lúc trầm, ánh sáng, đêm tối.
Nhưng bạn đã được nuôi dạy để trở nên giả tạo, bạn đã được nuôi dạy để trở thành một kẻ đạo đức giả. Khi cảm thấy tức giận, bạn tiếp tục nở một nụ cười giả tạo. Khi nổi cơn thịnh nộ, bạn kìm nén nó. Bạn chưa bao giờ sống thật với những gì bên trong mình.
Lược trích Cảm xúc - Osho.