Trong ảnh là Diego Frazão Torquato mười hai tuổi người Brazil đang nghẹn ngào khi cùng các bạn đàn violin trong đám tang tiễn đưa thầy giáo của mình – người đã hết lòng yêu thương và mang đến cho cậu hy vọng thoát cảnh nghèo đói và bạo lực bằng sức mạnh của âm nhạc.
Diego Frazão Torquato sinh năm 1997 tại một khu ổ chuột ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Khu nhà tồi tàn nơi gia đình cậu bé sinh sống được gọi là Parada de Lucas – một khu phố cực kỳ nghèo khổ.
Bức ảnh này được xếp vào một trong những bức ảnh |
Với những ai vừa là người da đen, vừa sinh ra trong một gia đình thiếu thốn, cuộc sống thật sự là một chuỗi ngày vật lộn. Ở Rio de Janeiro, hoạt động buôn bán ma túy, nhất là trong thế giới ngầm, vốn là một vấn nạn nan giải. Buôn bán vũ khí, cưỡng hiếp gái mại dâm, bắt cóc đòi tiền chuộc, buôn bán trẻ em, giết người theo hợp đồng diễn ra như cơm bữa tại khu ổ chuột này. Trong hoàn cảnh sống như vậy, chỉ có phép màu mới có thể giúp những đứa trẻ như Diego được học hành đến nơi đến chốn và chuẩn bị sẵn sàng để bước vào đời.
Vì phải sống trong cảnh thiếu thốn, cậu bé Diego Frazão Torquato đã thường xuyên đau ốm ngay từ lúc mới sinh. Tệ hơn, đến năm lên bốn tuổi, cậu bé còn bị mắc chứng bệnh máu trắng. Từ khi còn rất nhỏ, Diego đã phải nhập viện liên miên khiến việc học hành thường xuyên bị gián đoạn. Thế nhưng cậu bé luôn ấp ủ một giấc mơ – giấc mơ trở thành một nhạc công tài năng. “Tất cả những gì con muốn là trở thành nghệ sĩ violin giỏi nhất Rio”, vì câu nói này mà rất nhiều lần Diego đã bị bạn bè trêu chọc.
Dù không thể học hành, cậu bé vẫn quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc. Mấy đứa trẻ trong các băng đảng ở khu ổ chuột ai cũng biết đến Diego vì hoàn cảnh khốn khó lẫn đam mê âm nhạc mãnh liệt của cậu bé. Vào đúng thời điểm này, cậu bé được biết về Evandro Joao Silva, một nhân viên hoạt động xã hội. Evandro là một nhạc công tài năng lúc bấy giờ đang làm nhân viên chăm lo phúc lợi trẻ em tại khu Parada de Lucas.
Evandro đã cực kỳ kinh ngạc khi nghe Diego chơi đàn violin và ông đã quyết định dạy cậu bé chơi đàn một cách bài bản cũng như nhận cậu bé vào chơi cho một ban nhạc địa phương ông đang quản lý. Nhờ lối chơi đàn giàu cảm xúc, cậu bé nhạc công violin nhỏ tuổi đã nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý. Suốt khoảng thời gian này, người thầy Evandro đã luôn quan tâm và yêu thương Diego, thắp lên trong cậu bé niềm hy vọng vào một cuộc sống mới tốt đẹp hơn sau một thời gian dài cậu bé phải sống trong sự bỏ bê, ghẻ lạnh.
Thế nhưng không bao lâu sau đó, Evandro Silva bị bắn chết trong một vụ cướp giữa các băng đảng trên đường phố. Thời điểm đó là vào tháng Mười năm 2009. Tại đám tang của Evandro, các nhạc công nhỏ tuổi đã cùng chơi đàn đưa tiễn người thầy mình kính trọng. Nước mắt đong đầy trong mắt Diego khi em chơi lại bài nhạc yêu thích của thầy mình.
Marcos Tristao, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tại địa phương, đã chụp lại khoảnh khắc đặc biệt ấy và cho đăng tải bức ảnh này lên một tờ báo nổi tiếng của Brazil với dòng giới thiệu “Một trong những bức ảnh gây xúc động nhất lịch sử hiện đại”. Bức ảnh sau đó đã nhanh chóng được nhiều người chia sẻ và nổi tiếng khắp toàn cầu.
Nhờ sự nổi tiếng của bức ảnh, Diego đã được mời tham gia vào ban nhạc Hope (Hy vọng), một ban nhạc vị thành niên khá nổi tiếng tại địa phương. Ban nhạc này được thành lập và quản lý bởi một tổ chức tình nguyện hoạt động với mục tiêu tuyên truyền, kêu gọi và giúp đỡ trẻ vị thành niên tránh xa hoạt động buôn bán ma túy.
Câu chuyện về một cậu bé lớn lên trong bệnh tật, nghèo khó và cảnh bạo lực nhưng vẫn nuôi dưỡng, ấp ủ trong mình ước mơ và tình yêu thương đã khiến cả thế giới phải cảm phục. Thế nhưng, dù Diego dần trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều sự yêu mến, động viên của nhiều người, cái chết đột ngột đầy đau đớn của người thầy vẫn khiến cậu bé suy sụp.
Đầu năm 2010, cậu bé được mời tham dự chương trình biểu diễn âm nhạc chào năm mới của kênh truyền hình TV Globo của Brazil. Đến tháng Hai năm đó, bệnh máu trắng của Diego trở nặng và cậu bé phải nhập viện. Những ngày đầu mới vào viện, thỉnh thoảng cậu bé vẫn chơi violin để mang lại chút niềm vui cho các bệnh nhân khác. Đến ngày 1 tháng Tư năm 2010, cậu bé qua đời do biến chứng viêm phổi nặng.
Dù chỉ sống được một cuộc đời ngắn ngủi, Diego đã mang lại những niềm cảm hứng tốt đẹp còn sống mãi cho rất nhiều người. Cậu bé ấy – dù lớn lên giữa bóng tối của đói nghèo, bạo lực và bệnh tật – vẫn ấp ủ trong mình một giấc mơ tuyệt vời và sống hết mình đến tận giây phút cuối cùng vì giấc mơ đẹp đẽ đó.