Đây là câu chuyện của cô gái tên Lưu Tĩnh được đăng tải trên nền tảng Toutiao đang gây chú ý trong thời gian gần đây:
Tôi chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ gặp lại Văn Mẫn, người bạn cùng bàn thời trung học mà tôi đã mất liên lạc trong 10 năm. Cô ấy đã tìm đến gia đình tôi bằng mọi cách cũng chỉ vì báo đáp ân tình năm đó tôi dành cho cô ấy, thực ra nếu cô ấy không nhắc đến thì tôi cũng không nhớ rõ lắm.
Câu chuyện của tôi và Văn Mẫn bắt đầu từ năm 2013. Vào năm 2013, đã là nửa học kỳ cuối của năm cấp 3. Văn Mẫn, bạn cùng bàn của tôi trong ba năm, đã nói với giáo viên rằng cô ấy muốn bỏ học. Lý do là cô không đủ khả năng đóng học phí nữa, gia đình cô sống ở vùng núi Trùng Khánh, giao thông đi lại rất bất tiện. Bố mẹ cô đều là người tàn tật, ngay cả việc chăm sóc bản thân cũng khó khăn, trường học mặc dù đã miễn giảm nhiều loại học phí cho cô, nhưng cô vẫn phải tự đóng một phần nhỏ.
Cuối cùng, hơn 2.000 NDT (6,6 triệu đồng) học phí vẫn còn thiếu 1.000 NDT (3,3 triệu đồng). Vào thời điểm đó, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi muốn bù khoản học phí còn thiếu của Văn Mẫn thông qua các khoản đóng góp của lớp. Tuy nhiên, cuối cùng, không ai sẵn sàng quyên góp, bởi vì mọi người dường như không quá quan tâm đến cô ấy.
Trong ký ức của tôi, Văn Mẫn luôn mặc một bộ quần áo cũ, cô ấy rất nhút nhát và mặc cảm, gần như không giao tiếp với bất kỳ học sinh nào trong lớp. Vì vậy, nhiều bạn không thích cô ấy.
Thấy việc quyên góp không có kết quả, giáo viên chủ nhiệm muốn bàn bạc với lãnh đạo nhà trường xem có thể miễn giảm cho cô không, dù sao học lực của cô cũng không tệ, bỏ học như vậy thật đáng tiếc. Nhưng trường học cũng có nội quy riêng không thể phá vỡ.
Giáo viên chủ nhiệm muốn tự bỏ tiền túi ra trả nhưng Văn Mẫn từ chối. Dù cô ấy khó khăn nhưng cô có lòng tự trọng cao, không muốn nhận lòng tốt của người khác.
Thực ra, lúc ấy tôi cũng không thích tính cách của Văn Mẫn. Dù ngồi chung bàn 3 năm nhưng chúng tôi không nói với nhau quá 10 câu. Tuy bề ngoài tôi là người lạnh lùng nhưng thực ra trong lòng lại rất mềm yếu, nghĩ đến việc cô ấy ngồi cùng bàn với mình ba năm, tôi nghĩ mình nên giúp đỡ cô ấy.
Vào thời điểm đó, 1.000 NDT (3,3 triệu đồng) là số tiền lớn đối với tôi khi còn là sinh viên, nhưng tôi tình cờ có 1.000 NDT (3,3 triệu đồng) tiền tiết kiệm vào thời điểm đó. Đó là tiền lì xì trong những dịp Tết và lễ hội khi tôi còn nhỏ, tôi giữ nó ở đó và không muốn sử dụng.
Tôi tìm thấy một chiếc phong bì màu vàng và bỏ 1.000 NDT vào đó, tôi sợ giáo viên sẽ nghĩ rằng số tiền này đến từ một con đường sai trái nên tôi cố tình viết một tờ giấy bằng tay trái.
Tôi đã viết: "1.000NDT (3,3 triệu đồng) này là học phí của em cho bạn cùng lớp Văn Mẫn. Cô ấy có tính cách mạnh mẽ, kiên định, vì vậy hy vọng thầy đừng nói với cô ấy.”
Tôi cẩn thận bỏ mẩu giấy vào phong bì, nhân lúc các thầy cô trong văn phòng chuẩn bị đi ăn cơm, tôi lặng lẽ cất phong bì vào ngăn kéo của giáo viên. Vốn tưởng kế hoạch của mình rất hoàn hảo, thậm chí còn viết chữ bằng tay trái, không ngờ cô giáo chủ nhiệm cẩn thận qua nét chữ đã phát hiện ra.
Một hôm, giáo viên gọi tôi vào văn phòng và nói: “Học sinh Lưu Tĩnh, hóa ra em là một học sinh tốt bụng, ấm áp đến vậy. Em làm việc thiện mà không để lại tên tuổi, tại sao em lại giúp bạn ấy?"
Tôi nói đùa: "Không có lý do gì, em không chịu được bất bình. Em tự nguyện giúp bạn ấy. Mong thầy đừng nói với bạn ấy, chỉ nói rằng trường miễn học phí. Bạn ấy rất có lòng tự trọng cao, nhưng có lẽ sẽ chấp nhận được”.
Giáo viên mỉm cười và gật đầu...Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi được nhận vào Đại học Sư phạm Tứ Xuyên như nguyện vọng, còn cô ấy được nhận vào Đại học Tây Nam Trùng Khánh.
Chúng tôi không liên lạc nhiều ở trường, nhưng vì khác vùng nên chúng tôi mất liên lạc như thế. 10 năm sau, tôi đã trở thành giáo viên cấp 2, cô ấy cũng tốt nghiệp đại học và có sự nghiệp thành công.
Thật lòng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau, nhưng số phận đôi khi là như vậy. Vào tháng 4 năm 2023, tôi nhận được cuộc gọi từ Văn Mẫn. Sau khi nói chuyện, Văn Mẫn rất hào hứng, nói rằng muốn đến nhà tôi chơi. Hôm đó tình cờ là thứ bảy, tôi nấu một bàn ăn thịnh soạn và nhờ chồng mua cho một chai rượu vang đỏ. Ngay khi tất cả các món ăn được dọn lên bàn, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, và tôi vội vàng ra mở cửa.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ đứng trước mặt tôi, tôi nhìn thoáng qua đã nhận ra Văn Mẫn và nhiệt tình chào đón cô ấy. Cô ấy cũng nhận ra tôi, và khi cô ấy đến, cô ấy ôm tôi thật chặt trong sự ngạc nhiên và nói: "Lưu Tĩnh, cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu, mọi người đều nói rằng cậu đổi số điện thoại và chuyển đi nơi khác. May là tớ hỏi được giáo viên chủ nhiệm. Còn đây là chồng tớ, chúng tới mới kết hôn năm ngoái”.
Trong cuộc trò chuyện, tôi phát hiện ra rằng cô gái rụt rè trước đây giờ đã trở thành một người phụ nữ vui vẻ, tươi tắn và giao tiếp rất tốt. Hơn nữa, cô ấy cũng đã định cư ở khu đô thị Trùng Khánh cách tôi không xa, hiện vợ chồng cô ấy đã đang mở một cơ sở giáo dục.
Chúng tôi trò chuyện từ trưa đến tối mịt cô ấy mới về, trước khi đi chúng tôi có để lại WeChat của nhau và thông tin liên lạc, cô ấy nói sau này nhất định phải giữ liên lạc thường xuyên. Vợ chồng tôi tiễn vợ chồng cô ấy xuống dưới nhà.
Về đến nhà, tôi định cất dép vào tủ giày, vừa mở cửa tủ giày ra thì thấy một chiếc túi giấy màu vàng. Tôi nhặt nó lên và mở ra thì thấy bên trong có 100.000NDT (330 triệu đồng) tiền mặt và một lá thư.
Đó là bức thư của Văn Mẫn. Trong thư Văn Mẫn viết: "Lưu Tĩnh, cảm ơn cậu vì đã âm thầm giúp đỡ tớ khi tớ bất lực nhất. Cảm ơn cậu rất nhiều, 1.000 NDT (3,3 triệu đồng) của cậu đã thay đổi vận mệnh của tớ và tớ sẽ ghi nhớ điều này trong suốt quãng đời còn lại. Chúng ta ngồi cùng bàn đã ba năm, nói chuyện không quá 10 câu, nhưng tớ biết cậu là người ngoài lạnh trong nóng, tử tế hơn bất cứ ai khác. Tớ biết nếu trực tiếp đưa tiền cho cậu nhất định cậu sẽ không nhận nên tôi cũng lặng lẽ cất tiền vào tủ giày của cậu. 10 năm trước, cậu cho tớ mượn 1.000 NDT (3,3 triệu đồng), 10 năm sau tới dùng 100.000 NDT (330 triệu đồng) để báo đáp lòng tốt của cậu. Số tiền không nhiều nên mong cậu đừng chê. Tớ hy vọng chúng ta có thể ngày càng tốt hơn trong tương lai, và có thể tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi".
Đọc thư xong tôi thực sự bất ngờ, nếu cô ấy không nhắc thì tôi cũng không nhớ nổi. Nhưng tôi vẫn nghĩ món quà của cô ấy quá lớn, sau đó tôi tìm thấy cô ấy và lấy ra 1.000 NDT (3 triệu đồng) trong số 100.000NDT (330 triệu đồng) và nói: "Văn Mẫn, năm đó tớ chỉ đưa cho cậu 1.000 NDT (3,3 triệu đồng), hiện tại cậu chỉ cần trả lại tớ 1.000 NDT (3,3 triệu đồng). Cậu đưa cho tớ 100.000 NDT (330 triệu đồng), khiến tớ cảm thấy mình nợ cậu ơn huệ, điều này thực sự khiến tớ cảm thấy rất có lỗi. Tớ hy vọng giữa chúng ta duy trì được tình cảm trong sáng nhất mới là đẹp nhất”.
Tôi khăng khăng chỉ lấy 1.000 NDT (3,3 triệu đồng) và trả lại số tiền kia, ban đầu Văn Mẫn cũng một mực từ chối nhưng tôi thuyết phục được. Lý do tại sao tôi chỉ lấy cô ấy 1000 NDT (3,3 triệu đồng) là vì tôi không muốn khiến mình cảm thấy gánh nặng vì 100.000 NDT (330 triệu đồng). Tôi luôn là người có nguyên tắc của riêng mình, chỉ cần có tâm báo đáp ân tình là được. Tôi nghĩ điều này là đủ.
Theo: Toutiao