Nguyễn Thùy Trang, 27 tuổi
Quê: Hải Phòng
Nghề nghiệp: Leader marketing, bán vé máy bay, biên kịch, diễn viên nghiệp dư, người viết nhạc chế, travel blogger, viết sách, CTV báo chí, PR thương hiệu cá nhân cho các micro influencer...
Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo bền vững, bố mẹ học cao hiểu rộng nhưng không gặp thời, dòng đời xô đẩy các cụ bươn chải đủ nghề, ngoảnh lại nửa đời sương khói vẫn nghèo. Tôi không chê, không trách, xuất phát điểm thấp một chút đôi khi lại có nhiều động lực sống và đời lại nhiều màu sắc, nhiều chuyện thăng trầm hơn mình tưởng.
Chúng tôi quen với cái nghèo, nhưng không thỏa hiệp với nó. Những ngày ở trong căn nhà lụp xụp vữa bở, mốc ẩm vì mưa gió; nước lụt cao hơn cửa dập dềnh như giải bơi lội quốc gia... bố mẹ tôi vẫn rất lạc quan, ít khi thấy buồn phiền vì cực khổ.
Tôi cũng mang tinh thần nghèo quật cường ấy lên thủ đô học Đại học, mưu sinh vật vã oằn mình kiếm tiền suốt 7 năm; thậm chí còn nghiện kiếm tiền đến mức lần đầu được đi du lịch Đà Nẵng, cắn răng ra cầu Tình Yêu chi hẳn 150k mua cái khóa vàng khè, viết ngay dòng chữ: "Tôi yêu tiền!" để thể hiện tình yêu bất diệt mãi mãi trường tồn với tiền.
Ra trường, chả thấy ăn chơi gì, tôi kiếm tiền như điên ít khi nghỉ ngơi, thế mà tự dưng cũng có gần 1 tỷ. Tôi đốt hơn 600 triệu cho đam mê xê dịch, đi liền tù tì 600 ngày trong hơn 2 năm, thu về rất rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ, bè bạn cùng tần số và những thứ trân quý không thể đong đếm bằng tiền. Ngoảnh lại phát nữa, trở về nước đúng đợt dịch, tôi trở nên tay trắng, vì có bao nhiêu vốn liếng thì chạy theo tiếng gọi của đam mê hết cả rồi.
Đùng một cái, một ngày trời thanh gió mát, hai cụ ở nhà gọi lên đổi kế hoạch, xây nhà gấp vào những ngày cuối năm 2020. NHẤT ĐỊNH NĂM NAY PHẢI XÂY CHỨ KHÔNG THÌ CẢ ĐỜI KHÔNG THỂ XÂY ĐƯỢC!
Tôi mất ngủ thức trắng 3 đêm, tính ra cầu Long Biên nhảy vì tuyệt vọng.
Vì sao tôi là con gái mà phải gánh vác nhiều thế? Trở về Việt Nam với hai bàn tay trắng, giờ lấy đâu ra tiền báo hiếu bố mẹ?
Buồn mất 3 ngày, tôi lại bị deadline và KPIs công việc tát cho tỉnh, lại vào guồng quay cách ly đợt 1, cách ly đợt 2, đi làm, nghỉ việc, đi xuyên Việt, lại cách ly đợt 3, rồi lại xin đi làm, tích tiền, làm mọi công việc có thể để kiếm tiền.
Làm gần 10 công việc một lúc, hầu hết các đêm đều thức muộn đến kiệt cả sức, sau 3 tháng tôi đưa được cho bố mẹ gần 400 triệu, là tiền xương máu cả một năm Covid tôi phấn đấu; cùng với tiền vay mượn bạn bè thân thiết chí cốt. Em gái tôi sinh năm 2000 cũng chịu khó đi dạy gia sư tiếng Anh ở 2 nơi, lương 5-7 triệu/tháng; cộng với tiền tiết kiệm từ năm nhất Đại học, cũng đưa được cho bố mẹ tôi gần 50 triệu đồng.
Tranh treo tường do chị em tôi tự vẽ, đồ đạc tự đóng, tự mua hàng rẻ trên mạng về decor.
Mẹ tôi dành 2 năm để xem YouTube, cũng tự tay vẽ lấy một bản thiết kế riêng, là ngôi nhà mà cả đời mẹ muốn được ở trong đó. Bố tôi nghỉ việc liên tục, tự làm toàn bộ hệ thống điện nước trong nhà.
Cả nhà ngủ ngoài bể nước cũ hơn 3 tháng trời để kịp hoàn thiện tổ ấm nhỏ trước Tết. Đồ đạc nội thất vì không có nhiều tiền dùng đồ đắt đỏ nên chúng tôi săn sale từng thứ một rồi vận chuyển về quê; cận Tết cả nhà thức đến nửa đêm cùng lau dọn, lắp ráp; góc nào cũng thấy bàn tay của chính mình.
Người nghèo xây nhà theo kiểu của người nghèo. 3 tháng 6 ngày xây công trình này, không phải chỉ có tôi cố gắng.
Ngôi nhà trong mơ của gia đình tôi trước và sau khi đập đi xây lại đón Tết 2021 là đây!
Mẹ tôi cuồng bác Lại Văn Sâm, nhớ bác từng nói rằng: "70% công năng của một ngôi nhà hầu như đều lãng phí, người Việt xây nhà rình rang quá", nên lúc nào mẹ cũng muốn tối ưu tất cả, thế mới có bản thiết kế nhà chuẩn chỉ, không thừa mứa, vừa vặn sinh hoạt thế này. Tổng công trình diện tích 135m2, 2 tầng mái bằng bao gồm cả công trình phụ. 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 WC. Tổng tài chính tầm 630 triệu đồng full nội thất, thi công.
Đúng 30 Tết, nhà mới được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, nhưng tiếc là gia đình tôi chẳng có bức ảnh tử tế nào check in khoe lên mạng, bởi cả nhà phải cách ly trọn Tết này luôn, do tôi từ vùng dịch ở Hà Nội về ăn Tết!
Hiện tại, tôi đang làm quản lý marketing fulltime cho một công ty truyền thông, còn tối và lúc rảnh thì bán vé máy bay, biên kịch, diễn viên nghiệp dư, người viết nhạc chế, travel blogger, CTV báo chí, PR thương hiệu cá nhân cho các micro influencer... Tháng 12 năm ngoái, tôi còn ra mắt một cuốn sách kể về sự nghiệp du lịch đầy nhọc nhằn của chính mình nữa cơ!
Cuốn sách tôi viết đã ra mắt vào tháng 12/2020 và bán khá chạy.
Mỗi ngày tôi bắt đầu làm từ 8h - 2h sáng, hôm nào nghỉ sớm thì 12h đêm. Hiện tại thì tôi đang ốm vặt do cảm lạnh và cơ thể suy nhược sau nhiều ngày làm việc thâu đêm, hoặc quay đến sáng sớm không ngủ... Nhưng không nghiêm trọng lắm, trộm vía sức khỏe tôi rất tốt, như con trâu.
Bạn bè bảo tôi là trùm sò ki bo, chi li từng nghìn đồng, thậm chí phát điên lên vì mình mở mồm ra nói chuyện là sặc mùi tiền; lắm lúc cáu tiết với "con kẹt sỉ" này đến mức phải lôi chuyện tiền nong ra để trêu chọc làm mình phát rồ lên theo.
Tôi làm cả đống công việc cùng một lúc, cày tiền như điên, không có thời gian để ngủ.
Tôi yêu tiền như sinh mạng đến vậy mà mấy năm nay tôi mạnh tay đốt hơn nửa tỷ vào cái đam mê xê dịch. Tôi vẫn đi xe Cub "ghẻ", vẫn dùng điện thoại nứt camera, hằng ngày vẫn tính toán tiền bạc ở đơn vị nghìn, chục nghìn... để không tiêu hoang phí.
Tiền ai kiếm cũng khó. Tôi ngồi nhặt tiền công từng 60.000 đồng/tiếng, có lúc 5.000.000 đồng/tiếng, khổ thế nào cũng không than phiền vì năng nhặt thì chặt bị, tiền dùng được cho biết bao người thân, bao nhiêu việc có ích. Dù các bạn có thấy tôi làm nghề nọ nghề kia, cuối cùng cũng chỉ là mình thỏa hiệp tạm bợ với đời, để giữ khát vọng một ngày cầm mấy bao tiền đi xây viện dưỡng lão với em gái, mua xe mobihome đi khắp thế gian, trải nghiệm những thứ mà đời một con người xứng đáng, vượt ra khỏi mọi lời định kiến.
Đời tôi không ưu tiên quá nhiều thứ, vì rất bận rộn. Tôi chỉ ưu tiên tiền bạc, gia đình, bạn bè thân thiết, đam mê du lịch. Còn lại, dạt hết sang bên!
Tôi có động lực rất lớn là phải đi muôn nơi, nên tôi cố gắng kiếm tiền phục vụ cho đam mê của bản thân. Tôi phải xây nhà cho bố mẹ trong năm nay không thể khác, nên tôi kiếm tiền như điên, vay mượn bạn bè thân thiết để hoàn thành ước mơ của gia đình. Tôi không làm được quá nhiều tiền, thu nhập cũng chắt bóp từ rất nhiều công việc nhỏ nhặt, ki cóp từng đồng gửi về quê để bố mẹ xây nhà. Dù vẫn phải vay mượn tứ tung, vẫn phải lao động bán chất xám quần quật nhưng thật mừng vì cũng thực hiện được lời hứa năm một ngàn chín trăm bao nhiêu đó, đỡ mất công bị mang tiếng hứa lèo.
Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, không phải giàu mới có thể xây nhà, mới có thể làm cái gì đó to tát; chỉ cần ước mơ đủ lớn, động lực đủ mạnh mẽ, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!
Pháp luật và bạn đọc