Trong chương trình truyền hình thực tế của nước ngoài về hôn nhân gia đình mang tên "Phụ nữ 30+", một nhân vật tham gia chương trình khi bàn về vấn đề trưởng thành đã nói như này:
20 tuổi, tôi sống vì ba mẹ.
30 tuổi, tôi sống vì con cái.
Sau 40 tuổi, tôi sống cho chính mình.
Dường như nửa cuộc đời trước, người phụ nữ đều sống vì người khác, sống với rất nhiều thân phận khác nhau, là vợ người ta, là bà nội trợ và là mẹ bỉm sữa, họ không biết nên định nghĩa bản thân ra sao.
Những sự chịu đựng, cái đắng cay, tủi thân vì người khác đều một mình gánh vác. Tới cuối cùng mới phát hiện ra, nơi chúng ta có thể quay về, lại chỉ có thể là chính mình. Dưới những thân phận ấy, chúng ta làm sao để chống lại những ngày tháng mệt mỏi và vất vả?
Thực ra, bình thản và lạc quan đối mặt với cuộc đời, quan trọng hơn bất cứ phương pháp dưỡng sinh nào.
Hãy sống một cuộc sống thật rực rỡ.
01
"Con người, nếu chỉ có cơm áo gạo tiền thôi thì vẫn chưa đủ, cái kiếp này của họ cần điểm xuyết chút ý thơ và lãng mạn." Đằng sau sự lãng mạn và một cuộc sống đầy ý thơ là một tâm hồn phong phú, một tính cách lạc quan, và những sở thích không tầm thường.
So với việc trở thành một mỹ nhân trẻ mãi không già, biết cách hưởng thụ cuộc sống mới là điều tuyệt vời nhất.
ở Nhật Bản có một bà lão tên Sakai Junko, bà có một video ghi lại một ngày làm việc của mình như sau: Mỗi ngày thức dậy lúc 5:15, gội đầu, vệ sinh cá nhân, uống một cốc cà phê, rồi sau đó dọn dẹp nhà, làm bữa sáng cho cả nhà. Sau khi cả nhà ra ngoài đi làm, bà sẽ phối đồ thật đẹp rồi đi ra ngoài, thỉnh thoảng đi dạo ngoài bờ biển, lúc thì đứng lại ngắm những bộ quần áo thướt tha, trên đường về sẽ qua chợ mua chút nguyên liệu về nấu cơm.
Bà Sakai Junko (bên trái)
Buổi tối, bà luôn dành chút không gian riêng cho mình để đọc sách hay viết lách, một ngày cứ như vậy mà trôi qua.
Có người hỏi bà, cả đời cứ sống như vậy, bà không thấy nó rất đơn điệu ư? Bà Junko nói, có thể làm những điều tương tự mỗi ngày, thật sự rất hạnh phúc.
Bà Junko còn có một vườn trồng đầy rau củ quả, mỗi lần tới kì thu hoạch, bà đều sẽ chụp ảnh lại làm kỉ niệm. Bà cũng rất hiểu đạo vợ chồng khi ở chung với nhau, bà thậm chí còn lắp một chiếc cửa kính ở giữa phòng đọc để hai vợ chồng đều có không gian riêng tư.
Ngoài ra, bà còn viết các cuốn sách mang tên "Phương thức sống", "Duy trì cuộc sống tươi đẹp vĩnh hằng" (tạm dịch) …, nội dung của các cuốn sách bao gồm phương thức nấu ăn, phương thức ăn mặc, quan niệm cuộc sống…
Có thể làm những điều tương tự mỗi ngày, thật sự rất hạnh phúc
Nói về phương thức duy trì hạnh phúc, bà nói: "Mỗi ngày ít nhất 3 lần, tôi sẽ để ý tới những niềm hạnh phúc bên cạnh mình, thời tiết đẹp là hạnh phúc, quần áo khô trong ngày cũng là một niềm hạnh phúc, buôn điện thoại với người bạn lâu lắm không liên lạc cũng là một niềm hạnh phúc…"
Người hiểu cuộc sống, biết cách sống, không cần bất kì ai làm ngôi sao dẫn đường cho mình, bởi họ chính là tọa độ tốt nhất của chính mình.
Bà Junko còn có một vườn trồng đầy rau củ quả, mỗi lần tới kì thu hoạch, bà đều sẽ chụp ảnh lại làm kỉ niệm.
Ngược lại, những người tự khiến cuộc sống của mình không hạnh phúc, ngược đãi chính mình, nội tâm thực ra vẫn đang níu giữ một đứa trẻ cằn cỗi.
Khi chồng qua đời, M. mới chỉ 29 tuổi. Một người bạn khi tới thăm cô ấy, bộ dạng của cô ấy lại là: "Đầu tóc rối bù, mặt hình như cũng chưa rửa, cảm giác như già đi cả chục tuổi." M. thích hút thuốc, sau khi chồng ra đi, cả ngày cô rửa mặt bằng nước mắt, hút thuốc nhiều hơn, cuộc sống cũng trở nên buông thả, không đoái hoài.
Người bạn chia sẻ: "M. tự hủy hoại bản thân quá nặng, răng hầu như đã rụng hết, chưa gì đã trở thành một bà lão khô khốc chỉ còn da bọc xương."
Khi đó, M. thậm chí còn chưa bước qua tuổi 40. M. vốn dĩ sinh ra trong một gia đình có điều kiện, dung mạo tươi tắn, nhưng cô lại không biết cách "sống", dù có diện mạo như hoa, thì cũng vẫn sống như một đóa hoa tàn lụi.
Có người từng nói: "Chỉ khi đối thoại với mây trời trăng sao, trò chuyện với sống hồ biển lớn, bắt tay với cây cỏ hoa lá, khi đó, bạn mới ngộ ra được sự bao la của vũ trụ, sự nhỏ bé của sinh mạng, sự quý báu của thời gian, và sự cận kề của cái chết…"
Hãy xem cuộc sống như chiếc túi thần chứa đựng những khát khao, đam mê và cả tình yêu của bản thân ở trong đó, khi ấy, bạn sẽ không chỉ còn là một "bà vợ" bình thường nữa, mà sẽ là một người phụ nữ khí chất và đầy ý thơ.
Cuộc đời, là "sống" mà ra, chỉ cần trong lòng bạn vẫn còn nhiệt huyết, còn sự lãng mạn và bay bổng, vậy thì không có gì là không thể.
02
Có biết bao người tự hủy hoại mình trong khoản quản lý cảm xúc.
Khi cảm xúc, sự nóng giận lên tới đỉnh, động thì họ sẽ lăn lộn, nhe răng, múa vuốt, họ tức tối đạp phá, ném đủ thứ, còn tĩnh thì lại lạnh lùng và thờ ơ đến rợn người. Sự nóng giận sau khi phát tiết ra rồi, ánh mắt người khác nhìn bạn cũng trở nên lạnh lùng hơn.
Nhà tâm lý học xã hội người Mỹ Festinger từng đưa ra một quy tắc: "10% cuộc sống được tạo nên bởi những gì xảy ra với bạn, và 90% còn lại được quyết định bởi cách bạn phản ứng với những gì đã xảy ra."
Những ai càng bình thản với những điều không đáng thì càng dễ có được hạnh phúc.
Một nữ diễn viên từng nói rằng: "Cảm xúc là của bản thân, hơn nữa có những chuyện là bắt buộc phải xảy ra, tự mình vượt qua, là cách giải thoát tốt nhất." Cô ấy nói, nếu bản thân không vui, cũng sẽ không tìm người khác để trút, cô ấy đều tự mình tiêu hóa hết. Bạn bè thất tình, tìm cô tâm sự, cô cũng chỉ lựa chọn ngồi một bên lắng nghe.
Nhà tư tưởng John Milton nói: "Một người, nếu học được cách chung sống hòa bình với cảm xúc, dục vọng và cả nỗi sợ hãi của mình, vậy thì anh ta thậm chí còn chiến thắng cả Quốc vương."
Trong cuộc sống, tôi tin rằng một người phụ nữ với rất nhiều trách nhiệm và thân phận trên người, cũng sẽ có rất nhiều khoảnh khắc suy sụp và mệt mỏi, những cảm xúc tức giận rồi sẽ đi qua, nhưng sự tổn thương cho người khác và cả cho mình thì sẽ còn lại mãi mãi.
So với việc cứ nắm lấy không buông rồi oán than phàn nàn không ngừng, mỉm cười nghĩ thông rồi cho qua chính là phương pháp duy nhất để dập tắt cái lạnh. Khi cái giá buốt đã đi qua, bạn sẽ cảm ơn sự bền bỉ cắn răng của chính mình.
Tôi luôn mong rằng bạn chính là cái người điềm tĩnh, bình thản, luôn mỉm cười đối mặt với cuộc sống.
Sau khi trưởng thành, chúng ta sẽ phải đối mặt với áp lực tới từ bốn phương tám hướng, những công việc và trách nhiệm của người phụ nữ dường như không có giới hạn.
Nhưng cuộc sống dù sao cũng vẫn luôn như vậy, tình yêu cũng có thể nguội lạnh, con cái rồi cũng trưởng thành và muốn không gian riêng, phụ nữ làm sao kinh doanh cho tốt cuộc đời của chính mình, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng, thái độ sống và gu thẩm mỹ của chính mình. Vì vậy, so với việc cứ gồng lên làm một người phụ nữ toàn năng, tôi hi vọng bạn thoải mái là chính mình.
Bạn không cần quá kiên cường, không cần quá mạnh mẽ, toàn năng, cũng không cần phải bị giới hạn bới bất cứ thân phận nào, dù là vợ, là mẹ, là bà nội trợ, là con dâu hay là bất cứ ai đi chăng nữa, bạn cũng có quyền khóc, có quyền phàn nàn những khi mệt mỏi, nhưng bạn cũng có thể sống tự do hơn, tỉnh táo hơn và lạc quan hơn.
Bạn chỉ là chính bạn, nửa đời còn lại, hãy đối xử thật tốt với chính mình, sống sao cho thật rực rỡ và ý nghĩa!
Theo Trí Thức Trẻ