2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông

09/01/2021 11:30
2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông

Từ bỏ cái mác "dân văn phòng", 2 cô gái trẻ từ Sài Gòn và Bình Dương, chuyển nhà lên Đắk Nông sống cùng 20 con mèo mà họ nhặt được. Cuộc sống bình yên trôi qua mỗi ngày bên những khung cửa sổ ngập nắng.

Mỗi sáng thức dậy, trong căn nhà nhỏ ở đỉnh đồi Đắk Nông, Thiên Sa, 25 tuổi và Thanh Trà, 26 tuổi, lọt thỏm giữa một... đống lông đủ màu biết thở "brừ brừ". Dàn hoà ca vang lên đầy "tone" giọng "meo meo", "ngao ngao", "méo méo"... thay cho tiếng lòng "2 con sen kia, hãy nhanh cái tay trộn cơm với cá, pate cho bọn trẫm!".

Một căn nhà, 2 đứa con gái và 20 "chiếc" mèo, cùng nhau vượt qua khó khăn này đến khó khăn khác, chỉ mong được bình yên.

2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 1.

"Chào mừng các bạn đến với 'vương quốc' của chúng tôi" - mèo said

2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 2.
2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 3.
2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 4.
2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 5.

"Chúng tôi tuy nghèo vật chất, nhưng giàu về tình thương"

1

Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân

Thiên Sa từng làm tổ chức sự kiện ở Sài Gòn. Còn Trà là dược sĩ, thông dịch viên tiếng Hoa ở Bình Dương. Cuộc sống trôi qua với những tháng ngày vô cùng "nhàn hạ", với sự đeo bám của deadline, báo cáo,… Tưởng như thanh xuân sẽ thật tuyệt vời, thì "sự chú ý của ta lỡ va vào phải ánh mắt" của một chú mèo nhỏ bò ra khỏi bụi cỏ". Sa thốt lên, "thế là mất bà cả thanh xuân" khi đã lỡ dính vào "nghiệp" mèo.

Sa kể, ở Sài Gòn, rất nhiều mèo hoang bị bỏ rơi. Với nhiều người, mèo hoang là loài phá phách, hay ăn vụng, dơ bẩn và thậm chí đem lại xui xẻo theo quan điểm của vài người hơi cổ hủ. Nhưng họ không hiểu được rằng, vì không được chủ chăm sóc nên chúng mới bị gọi là mèo hoang, phải đói khát đi kiếm ăn bất chấp nguy hiểm. Chúng cũng như con người, buộc phải sinh tồn!

Ông bà ta thường nói "Thời thế tạo anh hùng". Còn với thế giới loài mèo, vì chúng đã quá khổ sở nên từ đó đã xuất hiện những người cứu hộ chó mèo, hay còn được gọi là Foster. Họ rong ruổi khắp ngõ ngách ở Sài Gòn để cứu từng sinh mạng mèo về nhà chăm sóc, đăng tin tìm chủ, thay đổi cuộc đời cho chúng.

"Mình và Trà rất ngưỡng mộ những anh chị Foster ấy nên đã động lòng yêu thương, muốn nuôi nấng những chú mèo hoang", Sa nghĩ "công việc" của mình sẽ giúp những chú mèo không còn bất hạnh khi trót lỡ đầu thai làm kiếp mèo và để các Foster bớt được chút gánh nặng.

2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 6.
2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 7.
2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 8.
2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 9.

Sa và Trà - 2 con sen chính hiệu lỡ mang "nghiệp" cưu mang và chăm sóc mèo

Sa và Trà không phải Foster, bởi cả 2 không chủ động tìm mèo. Mọi cuộc gặp gỡ giữa 2 cô bạn và các boss, đều phụ thuộc vào duyên số. "Chúng mình vô tình bắt gặp, rồi mang mèo về nuôi. Mình hay nói đùa là nghiệp, nhưng thật ra đều là duyên nợ".

Từng con mèo được Sa và Trà nhặt về có hoàn cảnh, địa điểm và thời gian khác nhau, đến nay sĩ số gia đình đã lên tới 20 con. Đáng lẽ, sẽ là nhiều hơn con số ấy, nhưng vì có vài đứa, chắc là do hết duyên hết nợ nên đã rời xa sen để làm thiên thần.

Mỗi con mèo được đem về nhà, đứa thì con sen phải dầm mưa suốt 16 tiếng, đứa thì phải chui vào hàng rào, bụi rậm để moi ra. Đứa thì nhặt bên đường, có đứa còn khiến con sen 3-4h sáng đứng giữa bãi đất trống kêu "meo meo" để dụ nó ra, để rồi vô tình biến thành con "ngáo" trong mắt mấy người lạ đi ngang qua.

Nhưng điểm chung của chúng - tất cả đều là mèo sơ sinh còn đang bú mẹ. Chúng thoi thóp, đói khát, chỉ cần chậm trễ vài phút, có thể chỉ còn là một cái xác nhỏ, nằm chơi vơi giữa lòng đường hoặc bụi cây.

"Chúng mình nghĩ chắc là kiếp trước 'mắc nợ' lũ mèo, nên kiếp này phải dùng hết tình thương và sức lực để trả. Biết đâu ở kiếp sau, chúng mình sẽ được mấy chục con mèo cung phụng", Sa cười.

2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 10.

" Vô ngủ nè sen ơi, tụi tao chừa chỗ cho mày rồi nè ..." - chiếc giường ấm áp của Sa và Trà đã bị lũ mèo "tấn công"

2

2 cô gái, 20 con mèo thuê xe tải, khăn gói về quê làm nông dân

Kỷ niệm với lũ mèo thì nhiều vô kể, nhưng 2 sen nhớ nhất câu chuyện của bé Quạ và bé Kẹo Dừa.

Bé Quạ được nhặt trên đoạn đường Sa và Trà từ Đắk Nông về Bình Dương. Vừa nhặt Quạ xong thì trời chợt tối, mưa đổ như trút nước. Hai đứa con gái đi trong cơn mưa lớn, trùm áo mưa cố gắng ôm con mèo vừa nhặt ủ vào nơi ấm nhất và kiên trì chạy xe một mạch về đến Bình Dương, không dừng lại tìm nơi nghỉ ngơi như dự tính ban đầu.

Để nhớ hoài cuộc hành trình đầy gian nan và đen đủi ấy, cả 2 đặt tên bé là Quạ. Nhưng rất may là khi lớn lên bé lại rất đáng yêu, không hề đen như cái tên.

Bé Kẹo Dừa được nhặt khi 2 sen đi chơi ở Bến Tre cách đây 4 tháng. Ban đầu, sen dự định ở Bến Tre chơi vài ngày, nhưng ngay buổi sáng đầu tiên, Kẹo Dừa đã đi lạc vào vườn nhà. Một con mèo với đầy vẻ hoảng loạn muốn bỏ chạy khi nghe tiếng người nhưng không hiểu sao cứ đâm đầu vào tường để tìm đường trốn.

"Nghi ngờ nên chúng mình đã chạy lại, bế lên thì đúng như suy đoán, bé bị mù cả hai mắt, không thấy đường", Sa nhớ lại.

Vậy là cả 2 quyết định thu dọn đồ đạc, huỷ luôn kế hoạch ăn chơi, chạy xe máy 140km đem bé mèo về ngay trong ngày để chăm sóc. "Chúng mình đặt cho bé tên Kẹo Dừa là vì tìm thấy bé ở Bến Tre, nghe tên là nhớ kỷ niệm liền".

2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 11.

"Cô chú mua ổi để 2 con sen có tiền nuôi bọn con ạ"

2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 12.
2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 13.

"Sao... sao... sao, gì mà căng dữ!"

Ngày còn ở Bình Dương, Sa và Trà sống chung với bầy mèo trong căn chung cư nhỏ. Cuộc sống chốn thành thị của 2 cô gái trẻ luôn đơn giản, sáng đi làm, chiều về cùng nhau chăm sóc "tụi nhỏ".

Trước đây, cả 2 có nhiều tham vọng, muốn phát triển công việc, thành đạt rồi mua nhà riêng và đi du lịch nhiều nơi. Nhưng từ khi cùng nhau dính "nghiệp mèo", nhìn chúng suốt ngày bị nhốt trong căn phòng kín để được bảo vệ an toàn, thế giới thu hẹp dần qua lăng kính nhỏ bé, 2 sen cảm thấy xót xa.

"Chúng mình dần thay đổi suy nghĩ!", Sa nói rằng không còn tham vọng và bắt đầu chán ghét phố thị đầy xô bồ, bon chen. Vì lỡ yêu thương và xem lũ mèo như con, cô muốn tìm một nơi nào đó thật bình yên, cho chúng có một cuộc sống thật thoải mái, hoà mình với thiên nhiên trong lành.

Sa và Trà thuyết phục gia đình, để được về Đắk Nông - nơi có căn nhà với mảnh vườn trồng ổi mà cả 2 đã cố gắng làm việc, dành dụm tiền mua. Để chuẩn bị cho hành trình "bỏ phố về quê" cùng lũ mèo mập, 2 cô gái hăng say kiếm tiền, hy vọng đủ vốn mở một quán nước nhỏ. Thế nhưng, không nằm ngoài vùng ảnh hưởng của Covid-19, công việc của cả 2 bị chao đảo.

"Lo lắng rằng đàn con sẽ không được chăm sóc đầy đủ nếu chúng mình cứ gồng mình mãi nơi thành thị, nên cả 'gia đình' đánh liều về Đắk Nông sớm hơn dự định", Sa kể.

Sau câu nói đó, 2 cô gái cùng bầy mèo, thuê xe tải, khăn gói về quê làm nông dân, đến nay đã được hơn 2 tháng.

2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 14.

Nhà mèo lên đèn trông thật lung linh! Đây chính là nơi "chill chill" của 20 boss mèo

3

Nuôi một con mèo có thể không nghèo. Nhưng nuôi nhiều con mèo chắc chắn sẽ nghèo

Thời gian đầu về Đắk Nông, Sa và Trà gặp khó khăn về kinh tế. Lần đầu tiên trong đời, cả 2 quyết định xin hỗ trợ kinh phí xây nhà từ một hội nhóm yêu mèo - nơi Sa thường chia sẻ về cuộc sống và kinh nghiệm nuôi boss của bản thân.

Các thành viên trong nhóm đều có niềm tin và ủng hộ nhiệt tình, nên chỉ sau 24 giờ, 2 sen đã nhận được hơn 20 triệu đồng. Để tiết kiệm chi phí xây dựng, 2 cô gái tự tay xắn áo xây gạch, xây lò sưởi, tráng nền nhà. Từ nhân viên công sở, cả 2 biến thành thợ hồ, thợ xây từ lúc nào không hay. Kế bên nhà, có anh hàng xóm dễ thương qua phụ hàn sắt, rào lưới, nhờ đó mà 2 cô bạn không tốn một đồng nào tiền mướn thợ.

"Căn nhà" khang trang hoàn thành, gồm một phòng chính, trong đó có căn "chung cư" 3 tầng bằng gỗ để các boss ăn ngủ và sưởi ấm bên lò sưởi. Bên ngoài khuôn viên là bãi cát để boss vui chơi và phơi nắng. Nội thất từ xích đu, cây mèo,... đều do sen tự tay thiết kế và thi công.

"Chúng mình đặt tên là Nhà Mèo Hoang, bởi vì những thành viên trong nhà đều xuất thân từ mèo hoang. Chúng mình muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng chỉ cần loài mèo hoang ấy có được chủ nuôi, có ai đó đủ tình thương chăm sóc thì tụi nó sẽ trở nên rất đáng yêu".

2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 15.
2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 16.
2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 17.

Không chỉ mất công xây dựng nên "căn nhà" cho lũ mèo, sen còn tự tay chế tạo đồ chơi phục vụ các boss. "Căn nhà" được rào chắn kĩ càng để lũ mèo vừa được tắm nắng, vừa được ngắm nhìn thế giới ngoài kia

2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 18.

"Căn chung cư" 3 tầng làm bằng gỗ với màu sắc sặc sỡ

Để có tiền trang trải cuộc sống, 2 sen mở quán nước nhỏ, tự tay sơn vẽ, trang trí và đóng bàn ghế. Ngày ngày, sen bán nước và ổi cho khách, nhận thêm việc làm online để có chi phí mua hạt và pate nuôi "tụi nhỏ".

"Cuộc sống mưu sinh đầy vất vả, làm nông dân mà, dầm mưa dãi nắng chứ đâu được như hồi ở thành phố, nhưng mà đổi lại bầy mèo được sống bình yên hạnh phúc nên tụi mình cũng cảm thấy hạnh phúc bình yên lây".

Nuôi một con mèo có thể không nghèo. Nhưng nuôi nhiều con mèo chắc chắn sẽ nghèo. Mọi sở thích cá nhân đều được chuyển đổi để phù hợp với cuộc sống hiện tại. Từng cái quần cái áo muốn mua cũng không thể nào quá đắt tiền. Đến đôi giày cũng không cần phải "fake" hay "auth" mà chỉ cần… đừng dính lông lá của bọn nó. Mọi giá trị tiền tệ đều được quy đổi thành hạt, cho nên mỗi khi muốn mua bất cứ món đồ gì đều phải cân nhắc thật nhiều vì "nhiêu đó được tới mấy ký hạt cho tụi nhỏ".

Cuộc sống vốn dĩ là được cái này thì mất cái kia, cho nên 2 sen tự nhận chỉ nghèo về kinh tế, "chứ nói về tình thương thì chắc chắn là tụi mình giàu sụ".

"Vì cả gia tài 20 cục bông đó, chiều nào cũng ngồi đợi ở cửa, mong tụi mình về...".

2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 19.
2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 20.

Trời trở mình sang Đông, lũ mèo không lo lắm vì đã có sen và lò sưởi rồi!

Những ngày này trời chuyển mình sang Đông, căn nhà trên đỉnh đồi hứng những cơn gió lạnh. 2 sen chuẩn bị sẵn gỗ và lò sưởi, để cả gia đình luôn được ấm áp bởi hơi nóng của lửa và hơi ấm của tình yêu thương.

Đêm Giáng sinh đầu tiên được gần bên sen trong cuộc đời của "tụi nhỏ". Khi còn ở thành thị, vào ngày này Sa và Trà đi làm đến tận khuya mới về đến nhà, lũ mèo chỉ được "cảm nhận" không khí Noel qua khung cửa sổ trên cao.

"Năm nay thì khác rồi, tụi mình cùng tổ chức Giáng sinh cho bầy mèo, tự làm cây thông rồi đãi tụi nhỏ một bữa 'buffet' nào là cá, nào là gà luộc, pate và hạt. Giáng sinh năm nay nhìn tụi nhỏ háo hức lắm", Sa nói.

2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 21.

Đêm Giáng sinh vừa rồi, sen xin được phục vụ các boss bữa tiệc "buffet" nào là cá, nào là gà luộc, pate và hạt

2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 22.
2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 23.

Cây thông tự làm của 2 sen được 20 "chiếc" mèo đánh giá "là cũng được đấy!"

4

Thư gửi các đồng "nghiệp"

Nếu mặc định nuôi mèo là "nghiệp", thì những người nuôi mèo chính là đồng "nghiệp" của nhau.

Từ ngày bị "nghiệp" quật, chúng mình có trách nhiệm với bản thân hẳn ra, chạy xe chậm hơn, giữ sức khoẻ kĩ hơn, vì nghĩ rằng nếu chúng mình có bề gì thì "tụi nhỏ làm sao mà sống tiếp...".

Đôi lúc suy nghĩ, nếu không có "bọn nó" thì chúng mình đã có một cuộc sống được hưởng thụ, được lo cho bản thân nhiều hơn. Nhưng đến khi từng đứa lại dụi vào ngực mình đòi ôm đòi nựng thì những suy nghĩ kia biến mất hoàn toàn.

Nếu nói thời gian thật tàn nhẫn khi lấy đi tuổi thanh xuân, thì "lũ lắm lông" này còn tàn nhẫn hơn khi bọn nó lấy hết cả hai thứ, và chẳng để lại cho 2 con sen cái gì ngoài mấy cái bụng mỡ "núng nính".

Nhưng nếu được hỏi mong muốn tương lai như thế nào, thì tụi mình cũng chỉ mong được già đi bên cạnh bọn nó, đầy đủ chẳng thiếu mất đi đứa nào...

Chỉ cần một lúc nào đó cảm thấy cuộc đời này quá khó khăn, mệt mỏi, tụi mình nằm nhắm mắt khóc một chút xíu. Mở mắt ra đã thấy "bọn nó" bu kín xung quanh, dụi nhẹ đầu vào má, như muốn nói "Đừng khóc nữa con sen, khóc hoài tụi tao đâu có no được".

Bọn nó lựa chọn chúng mình để làm "osin" chăm sóc, bảo vệ hết cả đời mèo. Bởi vì chỉ cần chọn sai người thì cuộc đời bọn nó sẽ rất ngắn ngủi...

2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 24.

Khung cảnh bình yên mỗi sớm mai trong "Nhà Mèo Hoang"

Nhiều người cũng thích về quê nuôi cá và trồng thêm rau, bỏ lại tất cả ồn ào phố thị, nhưng họ sợ, là vì sợ không có tiền! 2 sen cũng sợ, vì đồng tiền rất có ma lực. Nhưng mà cuộc sống sẽ không cho ai tất cả, muốn có được cái này phải đánh đổi cái kia. Muốn về quê thì các bạn phải chấp nhận chuyện kiếm tiền không nhiều được như ở thành thị, không có đầy đủ tiện nghi.

Nhưng đổi lại bạn sẽ có cuộc sống nhẹ nhàng, không ồn ào, náo nhiệt. Chỉ cần đó là điều mình thích, thì có cực khổ đến mấy cũng sẽ là nỗi cực khổ trong niềm vui.

Đối với nhiều người thì tụi mình là những đứa dở hơi khi gọi lũ mèo là "bầy con" còn sống chung, ngủ chung với chúng nữa chứ, thật là "ghê". Nhưng nếu ai nuôi mèo rồi sẽ biết, loài mèo ở rất sạch mà lại còn rất đáng yêu.

Ai nói mèo không biết gì?

Chúng sống rất tình cảm là đằng khác, biết nũng nịu, biết quấn quít lấy chủ, biết lúc nào bạn buồn hay vui để dụi đầu vào lòng an ủi.

Ai nói nuôi mèo sẽ nghèo?

Từ khi nuôi mèo rồi, tụi mình cảm thấy tụi mình là những đứa rất thành công và "giàu có".

Không phải là thành công trong cuộc sống, mà là thành công với cuộc đời của chính mình. Thành công trong việc nuôi dưỡng tình yêu thương cho những kiếp mèo nhỏ nhoi ấy có một nơi dựa dẫm, đáng để sống tiếp.

Tụi mình không cần làm người hùng đối với ai, chỉ cần làm người hùng với lũ mèo là đủ ý nghĩa rồi. Tụi mình giàu sụ trong mớ tình cảm ngập tràn đó.

2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 25.
2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 26.
2 cô gái và 20 con mèo trên đỉnh đồi Đắk Nông: Thanh xuân như một tách trà, nhận nuôi lũ mèo hết cả thanh xuân - Ảnh 27.

"Dù ai nói ngả nói nghiêng, mèo ta vẫn yêu nhau say đắm, đúng hông cả nhà?"

Bỏ qua cơ hội phát triển bản thân, chọn cách dành cả đời này để chăm sóc và thương yêu chúng, tất nhiên cuộc hành trình này hiện tại đã dừng lại ở Đắk Nông. Nhưng tương lai sau này tụi mình cũng chỉ hy vọng cuộc sống sẽ luôn như bây giờ, đừng thay đổi gì cả.

Chúng mình sẽ tiếp tục phát triển quán nước nhỏ để tiếp đón đông đảo thực khách hơn. Từ đó có nguồn thu nhập ổn định để chăm lo tụi nhỏ và cả những đứa khác nếu sau này có duyên nhặt được tiếp.

Nghĩ lại, quyết định "bỏ phố về quê" thật đúng đắn. Và chưa bao giờ chúng mình cảm thấy hối hận.

Trí thức trẻMinh


Gửi bình luận
(0) Bình luận
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 6, 16/04/2021