Những lời nói vô tình tạo thành tổn thương lòng khó xoá nhoà
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một bộ phim tâm lý hài kịch như “Sex Education” lại có thể khiến tôi thức trắng cả đêm để suy ngẫm về cách nuôi dạy con.
Ban đầu, tôi chỉ định xem vài tập giải trí trước khi đi ngủ. Nhưng càng xem, tôi càng cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng, bởi hình ảnh cậu bé Otis trong phim khiến tôi nhớ đến con trai mình – Nam.
Nam năm nay 15 tuổi, là đứa trẻ trầm tính và sống nội tâm. Từ nhỏ, con ít khi chia sẻ với tôi, và tôi luôn cho rằng đó chỉ là tính cách của con, chẳng có gì đáng lo. Tôi yêu con hết mực, nhưng nhịp sống bận rộn đôi khi khiến tôi vô tình buông những lời vô ý, để rồi chính những câu nói ấy hằn lên tâm hồn con những vết thương mà tôi chẳng hề hay biết.
Cảnh phim khiến tôi lặng người, bất lực bật khóc và suy nghĩ thật lâu là khi nhân vật Otis bị mẹ vô tình làm bẽ mặt trước bạn bè. Cậu bé vốn nhạy cảm, lại càng thu mình hơn khi mẹ không nhận ra điều đó. Khoảnh khắc ấy như một tấm gương phản chiếu, khiến tôi nhớ lại những lần mình trách mắng Nam trong bữa cơm gia đình.
Những câu nói tưởng chừng vô hại nhưng có lẽ đã in sâu trong tâm trí con, để rồi theo năm tháng, chúng trở thành những vết hằn vô hình mà tôi chưa từng hay biết.
"Có mỗi việc nhỏ cũng không làm xong, con đúng là vụng về quá!" , "Mẹ nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu nghe, con hư thật đấy" hay "Nhìn con nhà người ta kìa, mẹ không hiểu sao con lại kém đến vậy, mẹ thất vọng về con",... Tôi đã vô tình gieo vào lòng con những hoài nghi về chính bản thân.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là những lời trách mắng bình thường. Nhưng giờ đây, tôi chợt nhận ra: một câu nói vô tình cũng có thể làm tổn thương con, khiến con dần đánh mất sự tự tin.
Nam vốn là một cậu bé thông minh và thích cười, nhưng từ khi lên cấp hai, con trở nên ít nói hơn trước. Tôi từng cho rằng đó chỉ là do tuổi dậy thì, nhưng giờ tôi hiểu rằng, có thể chính tôi đã góp phần khiến con trở nên khép kín hơn.
Trẻ EM không tự nhiên mà mất đi sự tự tin. Điều đó chỉ xảy ra khi con liên tục bị phê bình, so sánh, khiến con cảm thấy mình không đủ tốt, không xứng đáng với sự yêu thương.
Khi một đứa trẻ nghe đi nghe lại những lời trách móc, con sẽ dần tin rằng mình thực sự kém cỏi, rồi thu mình lại, sợ mắc sai lầm, sợ bày tỏ ý kiến và thậm chí sợ cả lắng nghe chính mình.
Lắng nghe và tạo không gian an toàn cho con phát triển
Nhìn Nam, tôi chợt nhận ra đã lâu lắm rồi con không còn chủ động kể chuyện trường lớp cho tôi nghe như trước. Tôi nhớ những lần con hào hứng giải thích một điều gì đó, nhưng tôi lại vội vàng ngắt lời, cho rằng không quan trọng. Mỗi lần như vậy, ánh mắt con cụp xuống, lặng lẽ như thể đang học cách im lặng để tránh bị tổn thương.
Tối hôm sau, tôi quyết định gõ cửa phòng Nam, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay mẹ muốn nghe con kể về một ngày của con. Không phải để kiểm tra bài vở, mà vì mẹ thực sự muốn biết con nghĩ gì".
Nam thoáng sững sờ, rồi sau một hồi lưỡng lự, con bắt đầu kể. Lần đầu tiên sau rất lâu, hai mẹ con có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Và tôi hiểu ra rằng, con không hề xa cách, chỉ là bấy lâu nay, tôi chưa từng cho con một lý do đủ an toàn để sẻ chia.
Từ bộ phim, tôi rút ra một bài học quan trọng: Điều cốt lõi trong việc nuôi dạy con không phải là ép con trở thành ai đó, mà là giúp con cảm thấy an toàn và tự tin khi được là chính mình. Tôi hiểu rằng không nên phán xét con trước mặt người khác, bởi nếu con mắc lỗi, con cần được góp ý trong một không gian riêng tư thay vì bị làm xấu hổ.
Tôi cần lắng nghe con nhiều hơn, không chỉ hỏi về điểm số, mà thực sự quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của con. Tôi cũng cần ngừng so sánh, vì mỗi đứa trẻ đều có giá trị riêng, và điều quan trọng nhất là giúp con nhận ra điều đó. Và trên hết, tôi phải học cách kiên nhẫn, chấp nhận sự không hoàn hảo.
Sự kiên nhẫn và bao dung sẽ giúp con cảm thấy an toàn hơn, bởi đôi khi, chỉ một lời khen nhỏ cũng có thể thay đổi cách con nhìn nhận chính mình.
Sau cuộc trò chuyện hôm đó, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi học cách lắng nghe con mà không phán xét. Thay vì chỉ trích khi con mắc lỗi, tôi kiên nhẫn giải thích và hướng dẫn con sửa sai.
Tôi tập trung vào những điều con làm được thay vì chỉ chăm chú vào những sai sót. Quan trọng hơn hết, tôi học cách thể hiện tình yêu thương để con biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn luôn có một người mẹ yêu thương và ủng hộ.
Nuôi dạy con là một hành trình dài. Cha mẹ cần không ngừng học hỏi, trưởng thành và thấu hiểu con nhiều hơn mỗi ngày.