Tôi năm nay 36 tuổi, hiện là một quản lý tại một nhà hàng nổi tiếng. Công việc của tôi đòi hỏi sự chính xác, kỷ luật và áp lực không nhỏ. Tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, cần mẫn và thực hiện trách nhiệm của mình một cách nghiêm túc nhất.
Tuy nhiên, tôi là một người thẳng tính và dễ cáu gắt. Điều đó khiến tôi không được lòng nhiều nhân viên dưới quyền. Tôi biết họ không ưa tôi, nhưng tôi chưa bao giờ bận tâm. Đối với tôi, quan trọng nhất là doanh số của nhà hàng và đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru.
Mọi chuyện bắt đầu từ một nhân viên tên Mai. Mai là một cô gái 20 tuổi, chỉ học hết cấp 3 và hiện tại đang là một bà mẹ đơn thân. Ngay từ khi nhận Mai vào làm, tôi đã không có thiện cảm với em. Em thường xuyên đi làm trễ, hậu đậu và nhiều lần làm sai sót trong quá trình phục vụ khách. Dù vậy, tôi vẫn cho cô ấy cơ hội vì thiếu nhân sự. Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy khó chịu với sự vụng về của Mai.
Sự việc lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối đặc biệt quan trọng. Hôm đó, nhà hàng đón tiếp một đoàn khách quý. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ thì Mai vô ý làm đổ rượu lên người một vị khách. Trong lúc lúng túng dọn dẹp, em vô tình làm rơi một đĩa thức ăn xuống sàn. Khách hàng tỏ ra không có vấn đề gì, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Cơn giận của tôi bùng lên ngay lập tức.
Tôi lập tức gọi Mai ra ngoài, kéo vào một góc và mắng xối xả. Những lời nói của tôi không chỉ là sự chỉ trích về công việc, mà còn nhắm thẳng vào hoàn cảnh và xuất thân của Mai. " Em đúng là hậu đậu. Tay chân vụng về như vậy bảo sao bị chồng bỏ". Những lời nói cay nghiệt đó bật ra từ miệng tôi mà không hề suy nghĩ. Tôi chỉ muốn trút hết bực tức của mình.
Sau khi bị tôi mắng, Mai cúi gằm mặt, lặng lẽ quay lại phục vụ khách. Nhưng chỉ một lát sau, em đột nhiên ngất xỉu ngay giữa nhà hàng. Tôi sững sờ, cả không gian bỗng dưng im lặng. Tôi hoàn toàn không biết rằng, toàn bộ cuộc trò chuyện giữa tôi và Mai đã bị bà chủ nhà hàng đến kiểm tra đột xuất nghe thấy tất cả.
Mai được đưa vào viện ngay sau đó. Trong khi ấy, tôi bị bà chủ gọi vào phòng riêng và mắng thậm tệ. Lần đầu tiên trong nhiều năm làm việc, tôi bị bà chủ cảnh cáo nghiêm khắc rằng nếu không xin lỗi Mai, tôi sẽ bị sa thải. Tôi cảm thấy bực bội, thậm chí phẫn nộ. Tôi không nghĩ rằng mình sai, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của một quản lý, tại sao tôi phải xin lỗi.
Tối hôm đó, tôi trở về nhà trong tâm trạng đầy giằng xé. Tôi bật TV lên, cố tìm thứ gì đó để giải tỏa tâm trí. Tình cờ, tôi bắt gặp bộ phim " Sex Education" . Tôi không có ý định xem nghiêm túc, nhưng rồi một phân cảnh khiến tôi thực sự dừng lại. Trong đó, bạn gái của Charlie tức giận với anh ấy vì anh đã từng quan hệ tình dục trước khi họ gặp nhau – một điều không phù hợp với tôn giáo của họ.
Khi cuộc tranh luận trở nên căng thẳng, Otis Milburn - người bạn của cặp đôi đã nói một câu khiến tôi sững lại: " Tôi biết đây không phải việc của tôi, nhưng anh đã lôi tôi vào đây, nên tôi phải nói ra thôi. Charlie không thể thay đổi quá khứ của mình. Và điều quan trọng là anh ấy hiện tại là ai. Ý tôi là, tất cả chúng ta đều phạm lỗi và làm những điều không trong sạch. Không có nghĩa là chúng ta là người xấu. Được chứ? Hơn nữa, Chúa Jesus không nói gì về sự tha thứ sao? ".
Câu nói đó cứ vang vọng trong tâm trí tôi. Phải chăng tôi đã sai khi quá cố chấp và khắt khe với người khác mà quên rằng ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng quan trọng là họ đang cố gắng thay đổi. Mai có thể vụng về, nhưng em không đáng bị đối xử tàn nhẫn như vậy.
Tôi chợt nhớ ra những lần thấy Mai lặng lẽ làm thêm giờ, lúc em mệt mỏi vì phải chăm con nhỏ nhưng vẫn cố gắng đi làm.
Sáng hôm sau, tôi quyết định đến bệnh viện thăm Mai. Khi gặp Mai, tôi đã xin lỗi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thừa nhận mình đã sai. Mai chỉ cười yếu ớt và nói rằng em không giận vì em hiểu áp lực công việc, trách nhiệm nặng nề của tôi. Tôi nhận ra rằng, chỉ một lời xin lỗi chân thành cũng có thể giúp tâm trạng nguôi ngoai rất nhiều.
Kể từ đó, tôi thay đổi cách quản lý của mình. Tôi học cách lắng nghe nhân viên nhiều hơn, không chỉ đánh giá họ qua hiệu suất làm việc mà còn đồng cảm họ có những câu chuyện riêng, hoàn cảnh riêng. Tôi hiểu rằng, quá khứ không quyết định tương lai, một lỗi lầm không định nghĩa toàn bộ nhân cách con người.