Địa chỉ của giấy báo trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa năm 2017 được gửi về một ngôi nhà gạch cũ kĩ ở huyện Ngô Kiều, Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Các nhân viên trao giấy báo trúng tuyển rất ngạc nhiên khi thấy ngày nay vẫn còn những gia đình nghèo như vậy. Điều quan trọng hơn nữa là có những đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo như vậy vẫn có thể thi đậu vào Đại học Thanh Hoa!
Bàng Trọng Vượng và giấy báo trúng tuyển đại học Thanh Hoa
Đây là nhà của Bàng Trọng Vượng. Trong căn phòng tối tăm và thấp bé, Bàng Trọng Vượng cầm tờ giấy trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa nhẹ nhàng đặt lên đầu gối mẹ. Người mẹ khuyết tật này, người phải ngồi xe lăn suốt đời, không biết chữ và chưa bao giờ được đến trường, đã rơi nước mắt. Bà run rẩy vuốt ve tên trường được in nổi màu vàng trên giấy báo trúng tuyển, đột nhiên bật cười thành tiếng: "Con trai, con đã tiến xa hơn mẹ nhiều rồi!".
Vì gia đình nghèo nên bố mẹ luôn phải vật lộn kiếm tiền và làm việc chăm chỉ mỗi ngày chỉ để kiếm sống. Tuy nhiên, số tiền khó kiếm được thậm chí còn không đủ để trang trải chi phí gia đình. Nếu gia đình có khoản chi tiêu lớn, họ phải vay mượn từ người khác một cách khiêm tốn.
Có vẻ như những gia đình này bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn suốt quãng đời còn lại, vay tiền, trả nợ, vay lại và trả nợ hết lần này đến lần khác. Bởi vậy, họ chẳng còn tâm trí đâu để lo lắng cho chuyện học hành của con cái, đừng nói đến chuyện đầu tư cho con học hành.
Trẻ em chỉ có thể tự mình đến trường. Nhiều bậc cha mẹ thậm chí còn trút sự bất mãn của mình lên con cái. Hoặc khi con cái học không giỏi, họ sẽ rất tức giận và nói: "Mẹ đã vất vả kiếm tiền cho con đi học, tại sao con không học giỏi?". Cha mẹ đổ áp lực cuộc sống lên con cái, đây chính là gánh nặng không thể chịu đựng được trong cuộc sống của trẻ!
Bàng Trọng Vượng cùng người mẹ tàn tật trong căn nhà tồi tàn
Thay vì dạy con cái cách dũng cảm đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, cha mẹ lại truyền lại cho con những khó khăn mà chính họ không thể chịu đựng được. Trẻ em làm sao có thể chịu đựng được? Chúng chỉ có thể tìm cách trốn thoát hoặc lặp lại cuộc sống tê liệt và khó khăn của cha mẹ mình.
Cho dù cha mẹ có thể tự mình gánh vác gánh nặng cuộc sống, không dựa dẫm vào con cái thì đứa trẻ này vẫn sẽ sống và học tập ở khu vực lạc hậu nhất về mặt giáo dục từ nhỏ, lượng thông tin tiếp nhận được sẽ ít hơn nhiều so với trẻ em ở thành phố, và sẽ chậm hơn nhiều bước trong việc tiếp nhận giáo dục.
Do đó, các trường đại học danh tiếng như Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh đã phát hiện ra rằng mặc dù các trường hiện đang hướng tới một số khu vực nghèo đói, ví dụ, điểm tuyển sinh có thấp hơn một chút, nhưng ngày càng ít trẻ em có thể thoát khỏi những khu vực lạc hậu đó.
Hầu hết sinh viên trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh đều xuất thân từ gia đình khá giả, hay nói cách khác là con em của những trí thức cao cấp. Thật khó để một đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo có thể trở thành người thành đạt.
Khi hiệu trưởng trường Đại học Thanh Hoa đến nhà đón Bàng Trọng Vượng, ông đã vô cùng sửng sốt khi mở cửa, vì ngôi nhà thực sự trống rỗng và chất đầy các loại đồ phế liệu như chai lọ và lon. Ông bà của em phải đi nhặt rác để nuôi em, còn mẹ em thì hoàn toàn không có khả năng lao động vì bà mắc bệnh bẩm sinh. Mẹ của Bàng Trọng Vượng thậm chí còn không được đi học và phải ngồi xe lăn. Bà chỉ có thể kiếm được một khoản tiền ít ỏi bằng nghề thêu thùa.
Người mẹ đầy nghị lực của Bàng Trọng Vượng
Bàng Trọng Vượng sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Khi mới 6 tuổi, Bàng Trọng Vượng đã phải phẫu thuật vì nếu lớn hơn nữa thì ca phẫu thuật sẽ nguy hiểm hơn và tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn. Để dành đủ 40.000 nhân dân tệ (tương đương 140 triệu đồng) cho ca phẫu thuật, ông bà của Bàng Trọng Vượng phải đi nhặt rác bên ngoài, mẹ anh phải đẩy xe lăn từ nhà này sang nhà khác để vay tiền chữa bệnh cho Bàng Trọng Vượng.
Những người trong làng rất thương cảm khi nhìn thấy gia đình nghèo khó này, nhưng không ai tự nhiên mà có tiền, và liệu họ có trả được số tiền đã vay hay không là một câu hỏi lớn. Vì vậy, một số người, vì lòng tốt hoặc vì tự bảo vệ, sẽ nói với người mẹ: Thôi quên đi, chấp nhận số phận đi, bà chỉ có thể nuôi đứa trẻ đến chừng nào bà còn có thể thôi. Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật không phải là 100%.
Nhưng những lời này chẳng có tác dụng gì với mẹ của Bàng Trọng Vượng. Bà ấy vẫn khăng khăng muốn vay tiền chữa bệnh cho con. Cuối cùng, Bàng Trọng Vương đã vượt qua. Ca phẫu thuật thành công và anh đã trở thành học sinh tiểu học.
Lớp học của những đứa trẻ ở vùng nông thôn Trung Quốc
Trên đường đi học, cậu bé Bàng thường giúp ông bà nhặt rác. Trong căn phòng thấp bé ở nhà, dưới ánh đèn điện mờ ảo, mẹ anh đang thêu thùa và Bàng Trọng Vượng đang làm bài tập. Họ đã cùng nhau đồng hành như thế năm này qua năm khác. Bàng Trọng Vượng học rất giỏi và đã vào được một trường trung học cơ sở trọng điểm. Bàng Trọng Vượng đã đến một ngôi trường cách nhà 40 km và học nội trú.
Vì trường học có điều kiện tốt hơn nên Bàng Trung Vượng có thể nhận được nền giáo dục tốt hơn. Mẹ anh phải ngồi xe lăn từ nhỏ vì bệnh tật. Bà chưa bao giờ đến trường và thậm chí không biết chữ. Nhưng bà hiểu rất rõ rằng nếu con bà muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn thì cách duy nhất là phải học.
Và đứa con của bà rất có động lực, vì vậy với tư cách là một người mẹ, bà ấy chỉ có thể ủng hộ con vô điều kiện và sử dụng đôi vai yếu ớt và khuyết tật của mình để hỗ trợ con. Cuối cùng, Bàng Trọng Vượng đã đáp ứng được sự kỳ vọng của mọi người và được nhận vào Đại học Thanh Hoa. Anh hiện đã tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa với tấm bằng cử nhân, nhưng vì có năng lực nghiên cứu khoa học tốt nên anh vẫn tiếp tục ở lại Đại học Thanh Hoa để theo học chương trình tiến sĩ.
Lý do Bàng Trọng Vượng được nhận vào Đại học Thanh Hoa và lý do một người con trai xuất sắc có thể xuất thân từ một gia đình nghèo khó, chúng ta thấy rằng lý do cơ bản nhất thực ra chính bắt đầu từ người mẹ của anh.
Người mẹ đầy nghị lực của Bàng Trọng Vượng
Trong một cuộc phỏng vấn với CCTV, Bàng Trọng Vượng đã nhắc đến mẹ anh là một người rất mạnh mẽ. Nếu mẹ anh may mắn sống vào thời hiện đại hơn, căn bệnh của bà có thể được chữa trị và có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bởi vì khi mẹ anh mới sinh ra, bác sĩ đã nói rằng bà sẽ không sống qua tuổi 20, nhưng mẹ anh lại kiên quyết nói rằng bà có thể sống lâu gấp đôi. Cuối cùng, mẹ anh qua đời vì bệnh ở tuổi 48. Mẹ anh đã thực hiện lời hứa và thậm chí sống lâu hơn bà đã hứa, gần gấp 1,5 lần.
Bàng Trọng Vượng hy vọng mình có thể mạnh mẽ như mẹ mình. Mẹ của Bàng Trọng Vương là người ít học và bị tàn tật, nhưng bà có thể trở thành niềm tự hào và ngọn hải đăng của con trai mình, một tiến sĩ, sinh viên Đại học Thanh Hoa. Bởi vì bà ấy đủ mạnh mẽ và không chịu khuất phục trước số phận. Thay vào đó, bà ấy thách thức số phận và cuối cùng đã thành công. Không chỉ cuộc sống của bà được kéo dài mà quan trọng hơn là bà đã nuôi dạy được một người con trai khiến bà tự hào.
Bàng Trọng Vượng đã trở thành sinh viên xuất sắc của đại học Thanh Hoa
Cuộc sống dù có khó khăn, vất vả đến đâu cũng không thể bằng cuộc sống của mẹ Bàng Trọng Vương. Ít nhất thì hầu hết các bà mẹ đều có chân tay khỏe mạnh. Những khó khăn tạm thời trong cuộc sống không phải là vĩnh viễn. Không quan trọng nếu bạn không có bằng cấp. Trên thực tế, vẫn còn nhiều công việc không yêu cầu bằng cấp. Chỉ cần chúng ta đủ mạnh mẽ và chăm chỉ, luôn mỉm cười đối mặt với cuộc sống mỗi ngày, chúng ta có thể trở thành tấm gương tốt hơn cho con cái mình.
Không quan trọng bạn có xuất thân từ gia đình nghèo khó hay không. Chỉ cần cha mẹ không khuất phục trước số phận thì con cái cũng sẽ có thể mạnh mẽ và thoát khỏi gia đình nghèo khó. Bạn có nghĩ vậy không?