Ở tuổi 77, ông Jiang Mingdian, sống tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, vẫn đều đặn cầm bút viết những lá thư chất chứa nỗi nhớ quê hương, tình cảm gia đình và những tâm sự vượt biển gửi tới người thân ở nước ngoài. Ông được xem là một trong những người viết thư thuê chuyên nghiệp cuối cùng còn hoạt động tại Trung Quốc.
Theo truyền thông địa phương, trong 59 năm làm nghề, ông đã viết hơn 100.000 lá thư cho các gia đình có người thân sinh sống ở nhiều quốc gia như Philippines, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.
Nghề nghiệp ra đời từ làn sóng di cư
Ông Jiang bắt đầu công việc từ năm 18 tuổi, dưới sự động viên của gia đình. Cha ông là một trong những người viết thư thuê đầu tiên tại địa phương, còn mẹ là giáo viên tiểu học, góp phần tạo nền tảng học vấn cho ông từ nhỏ.
Nghề viết thư thuê gắn liền với lịch sử di cư lâu đời của tỉnh Phúc Kiến. Từ những năm 1840, nhiều người dân địa phương rời quê hương để tìm việc làm ở nước ngoài do chiến tranh và đói nghèo. Họ gửi thư và tiền về cho gia đình, nhưng nhiều người thân ở quê nhà không biết chữ hoặc gặp khó khăn trong việc đọc và hồi đáp. Chính khoảng cách này đã tạo nên nhu cầu đối với những người viết thư thuê.
Công việc của ông Jiang không đơn thuần là chép lại lời kể. Ông phải chuyển tải các phương ngữ địa phương thành tiếng Trung chuẩn mực, đồng thời dịch chính xác địa chỉ sang ngôn ngữ nước ngoài để thư có thể đến đúng người nhận.
Ngay từ thời tiểu học, ông đã tự học ngoại ngữ bằng băng ghi âm và từ điển. Ngoài tiếng Anh, ông còn học tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt cùng nhiều ngôn ngữ khác.
Trong những năm đầu làm nghề, ông đạp xe từ làng này sang làng khác để đọc thư và viết thư hồi âm cho các gia đình có người thân ở nước ngoài. Sau đó, ông mở một quầy viết thư nhỏ bên đường tại thành phố.
Ông Jiang Mingdian đã bắt đầu công việc viết thư thuê chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi (Ảnh: SCMP).
Nghề truyền tải cảm xúc
Với ông Jiang, một lá thư hay không chỉ đơn thuần là bản dịch ngôn từ. Nó còn phải thể hiện được hoàn cảnh, cảm xúc và sự tôn trọng dành cho người nhận.
Những câu chuyện khiến ông xúc động nhất là về các "fanke shen" - cách gọi những người vợ ở lại quê nhà khi chồng sang Đông Nam Á mưu sinh. Họ một mình gánh vác việc gia đình trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm.
Ông nhớ về một người phụ nữ kết hôn năm 14 tuổi, sinh con năm 15 tuổi và sống đến 96 tuổi. Chồng bà qua đời ở nước ngoài, còn bà gần như sống trong cảnh góa bụa suốt cuộc đời. Một người phụ nữ khác thường xuyên than phiền vì nỗi cô đơn kéo dài, nhưng khi viết thư, ông Jiang đã chuyển những lời trách móc thành những dòng văn giàu cảm xúc rồi gửi qua biển khơi.
Ông cho rằng đối với nhiều người phụ nữ ấy, cả cuộc đời có thể được gói gọn trong chỉ vài lá thư.
Đến cuối thế kỷ 20, ông còn hỗ trợ nhiều người đoàn tụ với chồng ở nước ngoài bằng cách dịch các giấy tờ cần thiết để họ hoàn tất thủ tục xuất cảnh.
Khi những lá thư tay trở thành ký ức
Từ năm 2025, sau khi chia sẻ công việc của mình trên mạng xã hội, ông bắt đầu đón nhiều người trẻ từ khắp nơi tìm đến Tuyền Châu nhờ viết thư. Nhiều lá thư được gửi cho chính người viết, cho cha mẹ hoặc người yêu. Phần lớn không được gửi đi mà được giữ lại như một nghi thức cá nhân để lưu giữ cảm xúc.
"Tôi rất vui khi có thể kể cho người trẻ về lịch sử di cư của người Trung Quốc", ông nói. Ông hy vọng thế hệ sau sẽ ghi nhớ những giá trị mà lớp người Hoa ở nước ngoài đi trước để lại, như lòng hiếu thảo, sự chân thành, tinh thần gắn bó với quê hương và đất nước.
Ngày nay, công việc của ông đã mở rộng sang dịch thuật giấy tờ, soạn thảo hợp đồng, di chúc và các văn bản pháp lý khác. Nhưng với nhiều người, hình ảnh người đàn ông ngồi bên bàn viết, cẩn thận lựa chọn từng câu chữ cho những lá thư vượt biển, vẫn là biểu tượng của một thời kỳ đặc biệt trong lịch sử di cư của người Hoa.
Theo South China Morning Post
Theo DT