Tuần trước một người bạn chỉ cho tôi một báo cáo toàn cầu trong đó nói rằng quãng 42% sinh viên vào đại học đã thất bại và bỏ học. Quãng 68% người tốt nghiệp đại học phải làm việc trong những việc làm chẳng liên quan gì tới giáo dục của họ. Anh ấy than: “Ngày nay bất kì ai cũng có thể vào đại học bất kể năng lực của họ đó là lí do tại sao nhiều người thế thất bại hay không thể tìm được việc làm.”
Tôi không đồng ý: “Dễ dàng đổ lỗi cho năng lực của sinh viên về thất bại của họ nhưng sự kiện là đó chỉ là một yếu tố nhỏ. Để được nhận vào đại học, sinh viên phải trải qua kì thi vào để xác định việc đủ phẩm chất của họ cho việc vào đại học. Lí do chính cho thất bại của họ là thiếu chuẩn bị do một số quan niệm sai và hướng dẫn bị giới hạn.”
Anh ấy ngạc nhiên: “Vậy anh đề nghị cái gì?”
Tôi giải thích: “Nếu anh muốn giúp sinh viên thành công, anh phải giải quyết sự sẵn sàng học đại học và động cơ của họ. Điều đó nghĩa là anh phải cung cấp cho họ thông tin đúng để khử bỏ một số quan niệm sai về đại học, lĩnh vực học tập, và chướng ngại hàn lâm. Anh phải cho họ chỉ dẫn rõ ràng về các chuẩn bị cho đại học và động viên họ thành công. Với một số giáo sư, đây là công việc phụ thêm vì phần lớn mọi người đều nhìn việc làm của họ là dạy chứ không phải là khuyên bảo. Họ giới thiệu sinh viên sang các cố vấn nhà trường nhưng nhiều cố vấn không có đủ tri thức hàn lâm hay thông tin công nghiệp để hướng dẫn sinh viên. Một số cố vấn bảo tôi rằng việc chính của họ là tuyển sinh và ghi danh cho vào đại học với hướng dẫn tối thiểu về chiều hướng nghề nghiệp.”
Anh ấy tò mò: “Vậy làm sao sinh viên có thể có được thông tin và hướng dẫn đúng?”
Tôi giải thích: “Chính trách nhiệm của sinh viên là nghiên cứu về đại học, lĩnh vực học tập, và xu hướng thị trường. Ngày nay có nhiều thông tin sẵn có trên internet và các website giáo dục. Vì đó là tương lai của họ, sinh viên phải có trách nhiệm với bản thân mình để nghiên cứu nó cho đúng. Họ không thể dựa vào ai đó nói cho họ làm cái gì làm, học cái gì, hay vào đại học nào nhưng họ phải làm quyết định cho bản thân họ dựa trên thông tin riêng của họ.
Họ phải hiểu rằng bằng cấp đại học không còn là đảm bảo cho việc làm mà chính tri thức và kĩ năng của họ, điều họ học trong đại học mới làm cho họ có việc làm mong muốn. Họ phải nghiên cứu xu hướng thị trường để chọn lĩnh vực học tập mà có nhu cầu cao trong thị trường địa phương của họ. Họ phải đọc nhiều về xu hướng kinh tế và toàn cầu. Về truyền thống, bố mẹ có nhiều ảnh hưởng tới con cái nhưng trong thị trường thay đổi nhanh này, nhiều bố mẹ có thể không có đủ thông tin để hướng dẫn con họ vì họ bận rộn. Cách tốt nhất đối với sinh viên là làm nghiên cứu riêng của họ và thảo luận điều đó với bố mẹ họ.”
Bạn tôi dường như bị thuyết phục: “Điều đó là hợp lí nhưng điều đó không đảm bảo rằng họ sẽ thành công cho dù họ chọn đại học và lĩnh vực học tập đúng?”
Tôi giải thích: “Lựa chọn đại học đúng và lĩnh vực học tập đúng mới là nửa đường. Sinh viên phải được chuẩn bị cho học tập đại học của họ và sẵn sàng để nhận thách thức. Phần lớn sinh viên năm thứ nhất thường lúng túng khi họ bắt đầu đại học. Môi trường này không thân thiện khi so sánh với trường trung học cho nên họ cần nhiều hướng dẫn và hỗ trợ trong năm thứ nhất. Phần lớn sinh viên năm thứ nhất đều được động viên nhưng cần nhiều hướng dẫn hơn. Họ cần ai đó hướng dẫn họ ra khỏi lẫn lộn và sợ hãi.
Không may thái độ chung trong các giáo sư là đặt chuẩn cao trong năm thứ nhất để loại bớt các sinh viên yếu để cho họ không phải xử trí với người học yếu về sau. Đây là một sự kiện, điều bản thân tôi đã kinh nghiệm khi tôi là sinh viên năm thứ nhất ở đại học. Tôi bị hoang mang, sợ hãi và không học tốt vì nhiều lớp năm thứ nhất là khó và giáo sư nghiêm khắc. Tôi phải mất một thời gian dài để vượt qua các chướng ngại này cho nên khi tôi trở thành giáo sư, tôi dành nhiều thời gian hơn để làm việc với sinh viên năm thứ nhất để loại bỏ sợ hãi và hoang mang của họ. Với các sinh viên có thể có một số nhược điểm, tôi khuyên họ học lớp phụ đạo để ngăn ngừa họ khỏi thất bại. Sinh viên trẻ hơn cần xây dựng lại tự tin của họ và họ cần thời gian để điều chỉnh với đại học.
Bằng việc khuyến khích họ học một số lớp phụ đạo để cải tiến kĩ năng, thái độ của họ và thu được tự tin, phần lớn có thể vượt qua các chướng ngại hàn lâm. Với nhiều giáo sư và người quản trị nhà trường, giáo dục là về dạy nhưng không mấy về hướng dẫn nghề nghiệp. Thái độ này phải thay đổi vì các cố vấn nhà trường và các giáo sư cần tham gia cùng sinh viên từ sớm về lập kế hoạch nghề nghiệp và phát triển các kĩ năng như một phần của giáo dục đại học. Điều bắt buộc cho các đại học là cung cấp cho sinh viên các kĩ năng và cách nghĩ “là người có khả năng làm việc suốt cả đời.”
Ngày nay với tỉ lệ thất nghiệp cao trong những người tốt nghiệp đại học, bố mẹ và sinh viên quan tâm tới đầu tư giáo dục của họ và các đại học phải là một phần của giải pháp này bằng việc cung cấp cho họ thông tin tốt nhất sẵn có. Tôi tin mọi sinh viên năm thứ nhất đều phải được cho đủ thông tin về lĩnh vực học tập nào đang có nhu cầu cao trong thị trường địa phương cũng như danh sách những người tốt nghiệp có việc làm liên quan tới lĩnh vực học tập của họ. Điều đó sẽ giúp cho họ làm quyết định đúng và chọn cái gì đó mà họ có cơ hội tốt hơn để có được việc làm liên quan tới giáo dục của họ.