Ngày 6/4 vừa qua, cộng đồng trong nước đã bàng hoàng trước thông tin một bé gái 15 tháng tuổi, ngụ tại Tiền Giang bị loài rắn mà dân gian thường cho là không có độc cắn dẫn đến tử vong.
Điều đáng nói là loài rắn này từng được nhiều người chọn nuôi làm "thú cưng" vì vẻ đẹp bên ngoài của nó, nhưng trên thực tế lại có nọc độc vô cùng nguy hiểm.
Rắn hoa cổ đỏ - tại sao có sự lầm tưởng "vô hại"?
Theo dữ liệu tham khảo trên Wikipedia, rắn hoa cổ đỏ có tên khoa học là "Rhabdophis subminiatus", tên dân gian là rắn cổ trĩ đỏ, rắn nữ hoàng, rắn nước cổ đỏ, rắn cổ bẹt. Sở dĩ có tên gọi này là bởi vùng "cổ" của rắn - cụ thể là đoạn thân trước có màu đỏ rất đặc trưng.
Trong tất cả các tài liệu ghi chép, rắn hoa cổ đỏ đều được liệt vào hàng "có độc". Tuy nhiên khác với các loài rắn phổ biến khác như rắn hổ tre, rắn hổ mang chúa chứa nọc độc tại hai răng nanh, loài rắn này có 2 chiếc răng bơm chất độc nằm ở góc sâu của hàm chứ không phải răng nanh như các loài rắn khác.
Vì vậy nếu chỉ bị cắn nhẹ, rắn không mở to miệng thì răng chứa nọc độc sẽ không chạm vào người, không gây nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho lời đồn đại rằng rắn hoa cổ đỏ không có độc, và nuôi làm "thú cưng".
Trong một số trường hợp hiếm gặp, khi nọc độc từ răng nanh phía sau có thể tiếp cận được vết thương hở, hoặc cắn trực tiếp vào da, có thể nhanh chóng gây xuất huyết nội tạng, bao gồm xuất huyết não, cũng như buồn nôn, rối loạn đông máu,... dẫn tới suy hô hấp, thậm chí tử vong.
Bản thân loài rắn này cũng có tập tính khá thất thường. Đa số các cá thể rắn rất hiền lành, để yên cho con người chạm, cầm trên tay làm thú vui tiêu khiển.
Nhưng đôi khi, chúng trở nên hung dữ và sẵn sàng tấn công bất cứ đối tượng nào, đặc biệt là khi tới gần mùa sinh sản.
Rắn hoa cổ đỏ thường xuất hiện ở đâu, phòng tránh thế nào?
Theo một số tài liệu ghi chép, rắn hoa cổ đỏ có tầm hoạt động khá rộng. Chúng thường săn mồi trong các khu vực ruộng lúa nước hoặc nơi có dòng chảy chậm, thậm chí ở ao hồ, đập nước và khe suối.
Đây là loài rắn hoạt động ban ngày, phần nhiều phát hiện ở chỗ sát gần rãnh, mương, kênh, ngòi nước của vùng cày ruộng trồng trọt, chủ yếu lấy cóc, ếch, nhái làm thức ăn.
Theo một số chuyên gia về khoa học, hiện trên thế giới chưa tìm ra được huyết thanh có tác dụng kháng lại nọc độc do loài rắn này cắn phải. Do đó, người dùng cần đặc biệt cảnh giác, không nên nuôi các loài động vật hoang dã đặc biệt là rắn đề tránh rủi ro có thể xảy ra.
Bên cạnh đó, nọc của rắn độc đa số không bị biến đổi bởi nhiệt, axit, rượu... nên cần đặc biệt lưu ý không được ăn hay ngâm rượu.
Trong trường hợp bị rắn cắn, cần hạn chế nạn nhân tự đi lại bằng cách bất động chân, tay bị cắn bằng nẹp, do vận động làm cho nọc độc xâm nhập vào trong cơ thể nhanh hơn. Sau đó, cần tiến hành sơ cứu và liên hệ với cơ sở y tế gần nhất.
Trong trường hợp nghi bị rắn độc cắn, có thể sơ cứu bằng cách chích nặn rửa vết cắn dưới vòi nước sạch với xà phòng, rồi sát trùng.
Nếu bệnh nhân khó thở, tiến hành hô hấp nhân tạo (hà hơi thổi ngạt hoặc bằng phương tiện y tế có tại chỗ như bóp bóng, máy thở xách tay,..). Nếu có dấu hiệu ngừng tuần hoàn thì tiến hành hồi sinh tổng hợp ngay tại chỗ và chờ nhân viên y tế đến.
Minh Khôi
Tổng hợp