Carnegie sôi nổi, tham vọng và đầy tự tin. Nhưng trước khi đến tuổi trưởng thành, ông và gia đình dọn tới Pittsburgh, Mỹ, nơi không có ông vua nào cả.
Vì hoàn cảnh tài chính của gia đình, Carnegie phải đi làm khi mới lên 12. Ông tìm được một công việc tại một nhà máy sợi và một công việc nữa trong ngành điện tín. Ông làm việc siêng năng, ham học hỏi, và có nhiều tiến bộ. Trước tuổi 24, ông trở thành giám sát một phân khu cho Công ty Hỏa xa Pennsylvania.
Carnegie lẽ ra sẽ thành công trong vai trò một công nhân và người lãnh đạo, nhưng điều thực sự thay đổi cuộc đời ông là một việc ông làm vào năm 1856, khi ông 21 tuổi. Ông mua 10 cổ phiếu của một công ty có tên là Adams Express. Khi nhận được tờ séc chi trả cổ tức trị giá 10 đô la, ông nhận ra mình đã khám phá được bí mật của việc tích lũy của cải. Ông tiếp tục đầu tư trong suốt thập niên sau đó, và giá trị cổ phiếu của ông gia tăng. Năm 1863, ông kiếm được hơn 40.000 đô la – một món tiền lớn vào thời đó (nếu đem so sánh, tổng thống Abraham Lincoln cũng chỉ kiếm được 25.000 đô la).
Năm 1875, Carnegie mở một nhà máy luyện cán thép ở ngoại ô Pittsburgh và qua năm tháng, xây dựng nó thành một doanh nghiệp thành công lớn. Năm 1901, khi J. P. Morgan đề nghị mua nhà máy thép này của Carnegie, Carnegie ra giá: 480 triệu đô la, một mức giá mà Morgan sẵn sàng chấp nhận. Cổ phần cá nhân của Carnegie trong thương vụ này là hơn 200 triệu đô la.
Carnegie, lúc đó đã 65 tuổi, bắt đầu tận hiến mình cho một điều mà đã luôn khuấy động trong ông suốt 30 năm qua. Ông muốn giúp đỡ người khác. Và ông cảm thấy cách tốt nhất là cho đi tiền bạc của mình. “Người chết giàu”, ông viết, “là chết trong sự xấu hổ”.
Trong 18 năm sau đó, Carnegie mang lên mình sứ mệnh cho đi – trong mọi cách xứng đáng có thể. Ông đã cho xây dựng gần 2.000 thư viện cho công chúng đọc miễn phí. Ông thành lập trường Kỹ thuật Carnegie, bây giờ là trường Đại học Carnegie Mellon. Ông thành lập Carnegie Hall, phòng hòa nhạc và giao hưởng lớn đầu tiên của New York. Ông lập ra 4 viện bảo tàng ở Pittsburgh, một ủy ban nhằm vinh danh những anh hùng thông qua việc trao tặng học bổng, một tổ chức vì sự tiến bộ trong nghề dạy học, và một khoản tài trợ vì mục đích hòa bình thế giới.
Trong cuộc đời mình, ông đã thành công trong việc cho đi 90% sản nghiệp của mình. Ông đã đi một chặng đường dài từ hồi còn là một cậu bé muốn sau này lớn lên sẽ giết chết một ông vua. Thay vào đó, ông đã nhận ra rằng ông có thể để lại dấu ấn trên thế giới này thông qua một thứ to lớn hơn – tình yêu thương.