Tôi là một người mẹ, đồng thời cũng là một người làm công việc liên quan đến giáo dục trẻ. Với những kiến thức chuyên môn và hàng tá cuốn sách về nuôi dạy con đã đọc, tôi luôn tự tin rằng mình hiểu con gái hơn bất cứ ai, kể cả chồng mình.
Tôi vô thức đặt mình vào vị trí trung tâm trong việc nuôi dạy con, một cách tự hào nhưng cũng đầy ích kỷ. Tất cả những việc lớn nhỏ liên quan đến con, tôi đều tự quyết hết, rất ít khi hỏi ý kiến chồng.
Chồng tôi là một kỹ sư cầu đường, vụng về, ít nói, thế nên tôi luôn cho rằng, anh không thể dạy con giỏi bằng mình, nhất là còn dạy con gái. Trong mắt tôi, chồng không đủ tiêu chuẩn để giúp con gái phát triển toàn diện.
Ban đầu, chồng tôi không nói gì, chỉ "ừm", "ừ" mỗi khi tôi thông báo mình đã quyết cái A, cái B cho con. Anh im lặng quan sát tôi tất bật với con, từ việc dạy con học bài, quản lý các hoạt động hằng ngày cho đến những buổi trò chuyện dài để phân tích cảm xúc của con.
Thỉnh thoảng, chồng nói với tôi những câu đại loại như: "Nhìn em, ai không biết lại tưởng mẹ đơn thân"; "Cái nhà này cảm tưởng như chỉ có 2 người ấy nhỉ"; "Chắc nhiệm vụ của bố chỉ có mỗi đóng tiền lương hàng tháng thôi con gái ạ";...
Ban đầu, tôi nghĩ anh dỗi vặt linh tinh gì đó nên không bận tâm lắm. Cho đến một ngày, một sự việc xảy ra khiến mâu thuẫn vợ chồng tôi bùng nổ.
Hôm đó, con gái tôi về nhà, mặt buồn thiu. Khi tôi gặng hỏi, con chỉ nói nhỏ rằng bị bạn trêu ở trường vì không giỏi môn thể dục. Lập tức, tôi ngồi xuống nói chuyện với con, phân tích tỉ mỉ về cách vượt qua lời chế nhạo và xây dựng sự tự tin.
Tôi không để ý rằng chồng tôi đang đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát. Sau đó, anh bước vào và nói nhẹ nhàng: "Để anh nói chuyện với con cho. Anh nghĩ lúc này con cần động viên hơn là học lý thuyết tự tin".
Vừa nghe chồng nói, tôi lập tức phản bác: "Anh để em lo chuyện này đi. Em biết nên nói gì với con, còn anh thì sao? Anh đâu hiểu được tâm lý trẻ con".
Chồng tôi sững lại, gương mặt thoáng chốc nhăn nhó. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đầy bức xúc: "Ừ em thì lúc nào cũng đúng! Con là con chung chứ không phải con mình em đẻ ra? Nhà này một mình em có quyền dạy con à? Lúc nào em cũng gạt anh ra, rồi lại tỏ vẻ than vãn, bố cục mịch, bố vụng về, con không gần gũi bố, việc gì cũng kiếm mẹ. Mẹ mệt,...".
Lời chồng nói khiến không khí trong phòng như đóng băng lại. Tôi đã quen với việc kiểm soát mọi thứ đến mức không nhận ra mình đang làm tổn thương chính chồng và đẩy gia đình vào tình thế căng thẳng. Tôi đã biến chồng thành một kẻ đứng ngoài, một người cha "vô dụng" trong mắt vợ và con, dù anh chưa bao giờ muốn như vậy.
Đêm hôm ấy, chồng tôi ôm chăn gối sang phòng khác ngủ. Còn tôi cũng trằn trọc không sao nhắm được mắt. Buồn chán, tôi mở Netflix để tìm một chút phim xem giải khuây và tình cờ xem phim Sex Education, một bộ phim tôi đã từng xem vài năm trước.
Nhân vật Miranda Hobbes và những cảnh nuôi dạy con của cô khiến tôi ngỡ ngàng, xấu hổ vì không khác gì hoàn cảnh hiện tại của mình. Miranda Hobbes – người phụ nữ thông minh và mạnh mẽ – một mình ôm đồm mọi thứ, từ công việc đến chuyện nuôi dạy con. Miranda luôn cảm thấy chỉ có cô mới làm tốt được vai trò này, và Steve – chồng cô – dần dần bị đẩy ra ngoài.
Brady, con trai họ, cũng vì thế mà chỉ tìm đến mẹ mỗi khi có vấn đề, khiến khoảng cách giữa hai cha con ngày càng xa. Hình ảnh Steve bất lực và cô đơn khiến tôi giật mình nhận ra rằng tôi đang đi trên chính con đường ấy.
Miranda Hobbes trong phim, dù tài giỏi và độc lập, đã vô tình tước đi vai trò của chồng mình trong việc làm cha. Cô ấy nghĩ rằng mình có thể làm tất cả, nhưng thực tế là không. Đứa trẻ không chỉ cần một người mẹ hoàn hảo, mà còn cần một người cha vững chãi bên cạnh.
Tôi nhớ lại những lần chồng tôi muốn tham gia dạy con nhưng bị tôi gạt đi. Tôi từng ghen tị khi thấy gia đình người khác hòa thuận, con cái thân thiết với cả bố lẫn mẹ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình chính là người đã gây ra khoảng cách trong gia đình này. Tự mãn với kiến thức của mình, tôi quên mất rằng việc nuôi dạy con là trách nhiệm và quyền lợi của cả hai vợ chồng.
Chồng tôi có thể không nói được những lời hoa mỹ như vợ, nhưng anh ấy có thể dạy con sự mạnh mẽ, bình tĩnh và kiên nhẫn.
Sáng hôm sau, tôi quyết định thay đổi. Lần đầu tiên, tôi để chồng đưa con đi học và dặn dò nhẹ nhàng: "Anh thử nói chuyện với con về chuyện hôm qua nhé".
Chồng tôi nhìn tôi, ngạc nhiên nhưng rõ ràng là có sự vui mừng. Tối đó, khi trở về, con gái tôi kể chuyện: "Mẹ ơi, bố bảo không giỏi thể dục cũng không sao, bố hồi nhỏ cũng từng bị bạn bè chê. Nhưng bố nói, quan trọng là mình vui vẻ và thử hết sức mình".
Nhìn con vui vẻ, tôi càng thấy xấu hổ, áy náy và thêm biết ơn chồng.
Cứ suốt ngày tự mãn với mớ kiến thức của mình, nhưng cuối cùng, mãi đến khi vợ chồng mâu thuẫn, tôi mới học được 1 kiến thức quan trọng. Đó là một gia đình chỉ thực sự hạnh phúc khi cả cha lẫn mẹ đều được tham gia vào việc nuôi dạy con cái. Không ai trong chúng ta hoàn hảo, và tôi cũng không cần phải làm siêu nhân gánh tất cả mọi thứ.
Tôi mong rằng, không chỉ tôi mà mọi người mẹ đều rút ra được bài học: Muốn con hạnh phúc và gia đình hòa thuận, người mẹ cần học cách buông bỏ, chia sẻ trách nhiệm với chồng. Một người cha có thể không hoàn hảo, nhưng sự hiện diện của anh ấy trong cuộc sống của con là điều không thể thay thế.
Mong rằng, sẽ không có thêm một bà mẹ nào mắc phải sai lầm như tôi!